pacman, rainbows, and roller s
Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32585

Bình chọn: 7.5.00/10/58 lượt.

Hỷ Lạc đứng bên lề quốc lộ 320, xung

quanh hoang vắng, sự yên tĩnh rõ ràng trong phạm vi vài km dường như chỉ có một mình cô. Vùng thôn quê vắng vẻ đêm hè thỉnh thoảng phát ra từng

đợt tiếng côn trùng kêu vang, lại thêm cành liễu bên đường rũ xuống lay

động dưới ánh trăng tạo ra những hình ảnh thật quỷ dị. Tuy Tần Hỷ Lạc từ nhỏ ở trong sân chung cư đấu đá lung tung, là một tiểu ma vương chuyên

gây chuyện rắc rối nhưng nhìn bóng đêm tối đen như mực cũng có chút

không khống chế được mà phát run.

Cô mờ mịt quan sát hoàn cảnh xung quanh,

rốt cuộc cũng phải đau khổ thừa nhận, cô thực sự đã lạc đường, cũng đã

lạc mất bạn bè. Nhìn lại thiết bị thông tin, một chút tín hiệu cũng

không có, điện thoại di động cũng hết pin. Cô ngẩng đầu nhìn sắc tím

phía chân trời, ngôi sao lấp lánh ánh sáng, những ngôi sao này dường như ở rất gần cô. Cảnh sắc ở Cao nguyên Vân Quý thật đặc biệt, bầu trời

dường như với tay là có thể chạm đến.

Xốc lại ba lô, cô tiếp tục đi về phía

trước. Thỉnh thoảng có xe cộ chạy ngang qua, đều là những xe vận tải cỡ

lớn, xe cộ lướt qua thì Hỷ Lạc lại ngây ngốc đứng một bên, yên lặng nhìn theo xe rời đi, cô muốn giơ tay ra chặn nhưng không dám, trong đầu luôn nhảy ra những hình ảnh không hay, nhiều tin tức đưa tin, nữ sinh XX bị

tên X cưỡng bức phơi xác nơi hoang dã. Nhịn không được rùng mình một

cái, cô tiếp tục đi.

Một chiếc MPV màu đen chậm rãi chạy ngang qua, Hỷ Lạc vẫn đứng ven đường nhìn theo đuôi xe biến mất trước tầm

mắt. Cô thong thả bước đi, giơ cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ, đã

hơn 11 giờ. Cô chà xát cánh tay, bước chân nhanh hơn, cúi đầu đi về phía trước.

Một chiếc xe máy màu xám bạc đột nhiên

chạy lướt qua, Hỷ Lạc bất giác nép vào ven đường, căng thẳng nắm chặt ba lô. Người trên xe chạy ngang qua thì quay đầu lại nhìn cô, Hỷ Lạc cúi

đầu. Bỗng nhiên xe máy đó dừng lại cách cô vài bước chân, Hỷ Lạc dừng

bước, tim đập thình thịch, không phải người xấu đều chạy xe máy đó sao?

Người trên xe cởi nón bảo hiểm, “Này cô

bé, lạc đường hả?” Một hơi toàn tiếng địa phương, Hỷ Lạc nghe không

hiểu, ngây ngốc đứng ở ven đường không biết phải làm sao.

Người thanh niên đợi một lúc không thấy cô trả lời, cau mày nhìn cô một cái, “Câm điếc?”

Hỷ Lạc nhìn anh ta, áo thun đen bó sát

người, quần jean màu nhạt, toàn bộ đường nét trên mặt thấy thế nào cũng

đều có tiềm chất làm người xấu. Cô không dám trả lời, bước chân nhanh

hơn, vội vã đi ngang qua người thanh niên bên cạnh.

“Này?”, người thanh niên vừa hô một tiếng, đồng thời khởi động xe máy đuổi theo cô.

Hỷ Lạc thấy tình hình lúc này nên càng đi càng nhanh hơn, về sau gần như chạy.

“Này, cô chạy cái gì? Tôi không phải là người xấu đâu.” Người thanh niên đã lái xe chạy theo bên cạnh cô.

Hỷ Lạc nghe không hiểu, chỉ mơ hồ hiểu

được ‘chạy cái gì’, người xấu trên TV đều có lời kịch như thế “Chạy cái

gì thế, cô bé, cùng ông chơi một lát nào”. Nghĩ vậy, tim chợt trở nên

căng thẳng, bước chân của cô càng nhanh hơn.

Ánh sáng chói mắt từ phía đối diện chiếu

qua, chiếc xe máy bên cạnh cũng dừng lại. Hỷ Lạc giơ tay chặn ánh sáng

đèn xe, thấy có người xuống xe tiến lại gần. Một người đàn ông mặc

comple màu đen, đeo cặp kính không vành đi tới cạnh họ, gương mặt mỉm

cười,”Tiểu thư, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không?” lời nói bằng tiếng phổ thông, người đó nói xong liếc mắt nhìn người đi xe máy bên cạnh với ý

nghĩ sâu xa.

Hỷ Lạc nhìn người đàn ông đột nhiên xuất

hiện, lại nhìn chiếc xe phía trước, hơi quen mắt, hình như là chiếc MPV

màu đen vừa chạy qua. Cô do dự, cúi thấp đầu nói, “Tôi hình như… bị lạc

đường.”

Người mặc comple đen cười, “Vậy, cô không ngại thì để chúng tôi tiễn cô một đoạn đường nhé?”

Hỷ Lạc dè chừng nhìn anh ta, có đôi khi càng nhã nhặn thì càng bại hoại.

Người mặc comple đen tựa như nhìn thấu

suy nghĩ của cô, tay thò vào trong túi lấy ra một tấm card, “Đây là danh thiếp của tôi, cô có thể xem qua.”

Hỷ Lạc vội vã cầm lấy nhưng trời quá tối, cô nhìn không rõ, chỉ mơ hồ thấy được hai chữ, “Thư ký”.

Người chạy xe máy đột nhiên lên tiếng,

lần này dùng tiếng phổ thông để nói, “Haiz, tôi nói cô này, thì ra là

người nơi khác nên mới không hiểu tôi nói gì mà bỏ chạy đúng không?”

Hỷ Lạc cau mày nhìn anh ta, người đó cũng cười, móc ra một tấm giấy khác, lần này cho dù sắc trời tối, Hỷ Lạc

cũng thấy rõ trên đó ghi rõ ràng ba chữ – thẻ cảnh sát.

Người thanh niên nói với người mặc comple đen, “Anh làm gì?”

Người mặc comple đen sửng sốt một chút,

nhấc tay nâng gọng kính, “Sao thế, cảnh sát tiên sinh tra hộ khẩu? Tôi

không phải người xấu.”

Cảnh sát tiên sinh cười nhạo, “Gặp phải tôi, người xấu còn có thể tự giới thiệu sao? Xuất trình chứng minh thư.”

Lúc này, cửa chiếc xe MPV mở ra, một

người đàn ông bước xuống, hình dáng khoảng trên dưới ba mươi tuổi. Xa

xa, thân hình cao lớn được phác họa dưới ánh trăng tỏa ra khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiến đến gần, Hỷ Lạc chỉ thấy rõ đường nét chung

chung của anh ta, tuy chỉ là một nét khái quát giản đơn, Hỷ Lạc cũng cảm thấy hô hấp ngừng lại, chỉ mới 21 tuổ