
bác
sĩ thấy hiếm khi bệnh nhân nào như cô, bước vào không nói mình khó chịu ở đâu,
mà đầu tiên thao thao bất tuyệt hỏi bệnh máu trắng có biểu hiện như thế nào,
nên chú ý ăn cái gì, có chữa khỏi không, bình thường bệnh nhân có thể sống được
bao nhiêu năm…
Bác sĩ
tò mò nhìn cô: “Tốn nhiều tiền như thế, cháu chỉ đến hỏi những thứ này sao?”.
“Đương
nhiên không phải thế ạ!” Lâm Tiểu Niên mở túi sách, lấy ra một chồng tài liệu,
lật từng trang từng trang cho bác sĩ xem: “Cái này là cháu lấy từ trên mạng, có
một số không hiểu rõ, muốn nhờ bác giúp cháu.”
Vị bác
sĩ ngạc nhiên nhìn đôi mắt của cô: “Không phải cháu mắc bệnh máu trắng chứ?”.
Cô lắc
đầu, buồn bã nói: “Ngược lại, cháu hy vọng người mắc bệnh là cháu!”.
Vì thế,
vị bác sĩ nhân hậu, từ tốn nói: “Có thời gian đến nhà bác, bác sẽ giảng giải tỉ
mỉ, cận thận những thắc mắc của cháu.”
Lâm
Tiểu Niên rất bận, bận vì phải xây dựng hoạt động hiến tủy cho hội sinh viên,
bận vì đến bệnh viện, bận vì đến thăm Kiều Hoài Ninh, bận vì phải lên lớp, mượn
vở chép bài… Cô bận đến hồ đồ, bận đến kiệt sức, bận đến mức quên luôn cả Vu
Hữu Dư.
Đến khi
Vu công tử gọi điện tìm cô, trách cô, cô mới nghĩ ra, hóa ra đã lâu lắm rồi
không nhìn thấy anh, không nghe thấy giọng anh, những thứ mờ nhạt ấy có một
chút gợi nhớ.
Vu công
tử nói: “Lâm Tiểu Niên, sao em không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nhận
điện thoại của anh, nếu cứ thế này anh sẽ bắt em sống cùng anh đó.”
Lâm
Tiểu Niên la lên một tiếng: “Mấy ngày không gặp, em nghĩ rằng anh đã trưởng
thành lên nhiều, không ngờ anh vẫn là một tên vô lại như thế.”
Vu Hữu
Dư bị cô mắng, không tức giận mà bật cười: “Tên vô lại này mời em đi ăn, có
được vinh hạnh đón tiếp không đây?”.
Bận cả
buổi chiều, dạ dày của cô đã trống rỗng. Nhưng nhìn đống bài tập trên tay, cuối
cùng cô cũng thở dài một tiếng và nói: “Em không đói, gần đây đang giảm béo,
anh đi một mình nhé!”.
Anh bĩu
môi: “Thật sự không ăn sao? Nhưng lần trước em đã hẹn đi ăn tại một quán rẻ tên
là Tiểu Lưu Hoàn Tử rồi mà.”
Cô nuốt
nước bọt, nghĩ đến ngày mai phải bỏ tiết đi thăm Kiều Hoài Ninh. Trước tiên
phải nộp trước bài tập của ngày mai, do đó kiềm chế không nghĩ đến sức hấp dẫn
của các món ăn đó nữa nói: “Mấy hôm nay em không ăn Hoàn Tử.” Cô nói dối.
Vu Hữu
Dư có chút thất vọng, nhưng vẫn vui vẻ nói: “Thôi được rồi, nếu Niên Niên của
anh không thích để dịp khác vậy.”
“Vâng,
nếu có sáng kiến mới, lần sau nhất định em sẽ đi!” Lâm Tiểu Niên miễn cưỡng.
Kiều
Hoài Ninh căng trán hỏi: “Niên Niên, mấy ngày nay em nhàn rỗi thế, sao toàn
chạy đến trường Bắc Kinh vậy?”.
Lâm
Tiểu Niên bĩu môi, thở dài: “Người ta tâm trạng không tốt, tìm anh để giải tỏa,
chả lẽ không được sao? Nghe giọng anh như đang ghét em ấy nhỉ.”
Kiều
Hoài Ninh vuốt mái tóc đen mềm mại của cô, đột nhiên dừng tay, từ từ thu tay
lại: “Cái bộ dạng này còn không thừa nhận đang cãi nhau với Vu Hữu Dư sao?”.
Cô
buông cánh tay, nói tiếp câu của anh: “Vâng cãi nhau, anh bảo tiếp theo em phải
làm gì đây?”.
Kiều
Hoài Ninh thật thà nói: “Xin lỗi!”.
“Không
phải lỗi của anh.” Lâm Tiểu Niên lè lưỡi, kéo Kiều Hoài Ninh đi: “Chúng ta đừng
nhắc đến chuyện này nữa, mất hứng. Chi bằng anh đưa em đi tham quan các lớp học
của trường anh, nghe nói có rất nhiều giáo sư nổi tiếng, có lẽ gặp may, em sẽ
có thể gặp một hoặc hai người trong số đó thì sao.”
Trường
Bắc Kinh rất nổi tiếng, từ ký túc của nghiên cứu sinh đến phòng làm việc đi bộ
mất hai mươi phút.
Đi đến
nửa đường, Lâm Tiểu Niên kêu nóng, Kiều Hoài Ninh dùng tay làm quạt, quạt cho
cô, vừa quạt vừa nhắc cô: “Sau này, đi ra ngoài trời nắng phải nhớ đội mũ tránh
nắng nhé.” Câu nói này giống như sau này anh sẽ không bên cạnh cô nữa, đang dặn
dò việc sau này lại cho cô.
Lâm
Tiểu Niên nghe, trong lòng ấm ức, không nhịn được liền nói vặn lại một câu:
“Nếu anh không nhìn em, em sẽ không đội.”
Kiều
Hoài Ninh bật cười: “Hình như em đội mũ chỉ để anh nhìn thôi phải không?”.
Anh
càng cười điềm tĩnh như thế, cô càng thấy buồn thay anh: “Kiều Hoài Ninh, tại
sao anh lại không nổi giận?”.
Anh
giật mình vài giây, lại trở lại khuôn mặt điềm tĩnh, vui vẻ nói: “Anh còn có
cái gì tốt cơ chứ?”. Đúng rồi, tính mạng anh ấy sắp mất nữa, tức giận còn có
ích gì cơ chứ?
Lâm
Tiểu Niên dừng lại, kéo anh dừng lại, ngồi nghỉ trên ghế trong sân trường.
“Đột
nhiên lại muốn uống hồng trà lạnh.” Cô buột miệng nói.
Kiều
Hoài Ninh nhận thấy biểu hiện bất thường của cô, cười và nói: “Anh đi mua.”
Lâm
Tiểu Niên gật đầu, sau đó lại lắc đầu, ra vẻ bộ mặt khó coi, tranh đứng dậy và
nói: “Để em mua.”
Khi Lâm
Tiểu Niên đi mua nước hồng trà lạnh và đồ ăn vặt về, Kiều Hoài Ninh đã không
còn ở đó nữa.
Lâm
Tiểu Niên thần người đứng chôn chân ở nơi hai người vừa ngồi, đột nhiên cô phát
hiện trên mặt đất có vài giọt máu.
Cô nhấc
điện thoại gọi cho anh, hỏi: “Sao không thấy anh đâu vậy?”.
Kiều
Hoài Ninh trấn tĩnh một lúc, nói nhỏ: “Giáo sư tìm anh có việc gấp, nên không
thể đợi em được. Anh đi trước, lúc nữa em tự về trư