
hau với anh ấy, nhắc nhở anh ấy làm như thế có thể hại bản thân và
cũng không thể đem lại hạnh phúc cho em. Anh ấy mới nghĩ đến bản thân…”
Kiều
Hoài Ninh đã cố gắng khống chế bản thân không được đi tìm Lâm Tiểu Niên, tình
cảm của anh Âu Dương Phi đều nhận thấy, nó đang hiện hữu trong mắt anh, đau khổ
và đắng cay.
Cô nghe
thấy anh tự nói một mình rằng: “Niên Niên, anh nhớ em!”. Cô không còn cách nào
ngoài việc khuyên anh ấy quên đi.
Có một
hôm, đôi mắt đỏ hoe nhìn Âu Dương Phi và nói: “Lúc anh rời khỏi thế giới này,
cô ấy có thể tìm thấy hạnh phúc của mình không?”. Cô đành gật đầu cho anh yên
tâm.
Lúc
đấy, anh thở dài một cái, mỉm cười dặn dò cô: “Nếu đến lúc Niên Niên trách anh
tại sao không nói cho cô ấy biết căn bệnh này, em hãy thay anh giải thích cho
cô ấy hiểu. Đừng để cô ấy nhớ anh, tốt nhất là bảo cô ấy quên anh đi.” Trong
anh đầy mâu thuẫn, hy vọng Lâm Tiểu Niên có thể quên anh, nhưng cũng hy vọng Lâm
Tiểu Niên mãi mãi nhớ đến anh.
Lâm
Tiểu Niên có bạn trai rồi, cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Lúc
cô rụt rè tuyên bố trước mặt anh, trong lòng Kiều Hoài Ninh không vui, anh chúc
phúc cho Vu Hữu Dư, nhưng cũng ghen tỵ với Vu Hữu Dư. Đột nhiên, anh ân hận về
việc lùi bước của mình.
Ngày đó
từ trong vườn bách thảo trở về, một mình anh ở ký túc xá buồn bã rất lâu. Anh
nguyện vì bản thân mình một lần quên đi mọi thứ mà tiếp tục yêu cô. Sau đó, khi
rời khỏi thế giới này muốn cô phải nhớ anh cả đời.
Nhưng
ngày thứ hai, anh quyết định thay đổi cách suy nghĩ trước đó, anh nghĩ: Niên
Niên vui là tốt rồi, ngoài ra không cần gì cả.
Lúc
đầu, bác sĩ không cho anh tham gia trận chung kết bóng rổ. Nhưng anh nói với
bác sĩ rằng: “Tôi sẽ không vận động mạnh, chỉ ra sân di hai vòng tượng trưng
thôi, tuyệt đối không làm mình mệt.”
“Anh ấy
đảm bảo với bác sĩ như thế.” Khóe mắt Âu Dương Phi vài giọt lệ lăn xuống, nhưng
vẫn mỉm cười nhìn Lâm Tiểu Niên: “Anh ấy vẫn vì em, vì Vu Hữu Dư đến xem trận
đấu. Nhưng bệnh của anh ấy không có cách nào khống chế được, chính vì thế chỉ
chạy hai vòng thôi là đã kiệt sức. Ngày hôm đó khi trận đấu kết thúc, lần đầu
tiên anh ấy ngất trên sân bóng, trong lúc ngã xuống bất ngờ gọi tên em. Một
thời gian dài sau đó, anh ấy không vào viện nữa. Mùa xuân năm nay, anh ấy không
để bố mẹ nghi ngờ, đành miễn cưỡng về nhà một chuyến, anh ấy muốn tìm em nói
chuyện, nhưng em lại trốn anh ấy, anh ấy tự trách mình và nói: “Niên Niên có lẽ
đã ghét anh…Nhưng như thế cũng tốt, để sau này khỏi phải nhớ nhung, lo lắng.”
“Sau
Tết, hình như anh ấy đã thống nhất được suy nghĩ của mình, ép buộc bản thân
không làm phiền em và Vu Hữu Dư. Sau này, anh ấy xin trường thành lập ngân hàng
hiến tủy ở vườn trường. Tổ chức này chỉ giúp đỡ những người mắc bệnh máu trắng
tìm tủy phù hợp để hồi phục sức khỏe. Nhưng không ngờ gặp phải căn bệnh SARS
cho nên hoạt động của ngân hàng tủy cũng trở lên vô ích.”
“Hoài
Ninh anh ấy rất cố gắng để thực hiện công việc này, nhưng sức khỏe của anh ấy
ngày càng xấu đi, đã nhiều lần phát bệnh nặng. Chị sợ anh ấy không ổn, nên gọi
điện cho em, hy vọng em có thể khuyên anh ấy. Nhưng giờ em đã có bạn trai rồi,
cầu xin em có tác dụng gì đâu? Hơn nữa, anh ấy không muốn cho em biết bệnh tình
của anh ấy.”
Lâm
Tiểu Niên nắm chặt tờ giấy ăn, không động đậy, giống như đang mơ một giấc mơ
dài.
Trên
khuôn mặt Âu Dương Phi dường như vẫn đang cố gắng van nài: “Lâm Tiểu Niên, em
hãy đi thăm Hoài Ninh đi, chỉ có như thế anh ấy mới vui vẻ trở lại, cho dù chị
phải van xin em, chị cũng đồng ý.”
Xem ra
trên thế giới này có rất nhiều người trở nên ngốc nghếch vì tình yêu.
Lâm
Tiểu Niên dường như đang ở trạng thái mơ mơ hồ hồ, cô không dám thở, sợ có sự
dao động, sẽ khiến giấc mơ biến mất, sau đó mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại.
Cô
không tin Âu Dương Phi, trái tim cô dường như đang bị thôi miên. Cô ấy đang bịa
chuyện, chỉ là lừa lấy nước mắt của cô mà thôi.
Nhưng,
trong đầu cô xuất hiện những kỷ niệm ngày thơ bé, tất cả khiến cô không thể
không tin.
“Kiều
Hoài Ninh, anh thật ngốc!” Chỉ vì Lâm Tiểu Niên này sao? Chả lẽ không phải là
ngốc sao?
Âu
Dương cũng thế, không phải càng ngốc sao? Trên thế giới này vì có những kẻ ngốc
như họ, mới có tình yêu làm cảm động lòng người như vậy…
Lâm
Tiểu Niên cũng không nhớ mình rời khỏi quán trà đó như thế nào, và đến trường
Bắc Kinh bằng cách nào, cô cũng không nhớ tìm thấy Kiều Hoài Ninh như thế nào.
Cô
không nhớ gì cả cô chỉ nhớ những suy nghĩ trong tim mình: “Hy vọng anh ấy vẫn ở
một nơi nào đó đợi cô.”
Kiều
Hoài Ninh đang đứng trên sân bóng rổ, ngẩn người nhìn sân bóng trống không.
Lâm
Tiển Niên đứng ở phía xa nhìn anh. Chiếc bóng cao cao của anh nhô lên trông rất
cô đơn, ánh sáng mùa hè rất mạnh, che phủ cả người anh, như đâm thẳng vào mắt
cô. Sau đó, nước mắt từng giọt từng giọt từ từ lăn xuống.
Kiều
Hoài Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên liền cảm thấy hoảng hốt, anh
cho rằng đó là ảo giác. Vài giây sau, anh mới đi về phía cô.
“Làm
sao vậy? Khóc cái g