XtGem Forum catalog
Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324783

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

thôi!” Vu Hữu Dư

không sao hiểu nổi.

“Một

chiếc điện thoại? Anh thì biết gì chứ?!” Đó là chiếc điện thoại Kiều Hoài Ninh

đã dùng tiền nhuận bút kiếm được từ công việc phiên dịch tiếng nước ngoài trong

thời gian anh bị bệnh mua tặng cô.

Vu Hữu

Dư dường như có tâm sự, liếc nhìn cô: “Cái gì anh cũng không biết.” Anh đợi cô

cả một ngày, không phải để nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, càng không phải

đợi cô về để cãi nhau với anh. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, anh không kiềm

chế được cơn giận dữ: “Anh chỉ biết là em là bạn gái của anh. Em ra ngoài đi

dạo cả ngày, để anh mất công chờ đợi cả ngày, khi quay về, đến một lời giải

thích em cũng không có.”

Lâm

Tiểu Niên cố chấp: “Em không hề bắt anh đến trường Chiết Giang đợi em, đấy là

anh tự đến đấy chứ.”

“Thật

không thể hiểu nổi?” Vu Hữu Dư đứng gần Lâm Tiểu Niên, trong mắt anh ánh lên vẻ

hung hãn mà Lâm Tiểu Niên chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Sao em

không nói anh tự mình rước việc vào người?”Lời nói chưa dứt, anh bỗng giơ tay

đẩy cô ra.

Lâm

Tiểu Niên không ngờ anh sẽ hành động như vậy, vô cùng kinh ngạc, muốn tránh

nhưng không kịp, đột ngột bị ngã xuống đất, mông đau ê ẩm.

Ngay

khi Lâm Tiểu Niên ngã xuống đất, Vu Hữu Dư như bừng tỉnh, khi đó mới ý thức

được rằng anh đã đưa tay đẩy cô xuống.

Anh

hoảng loạn, vò đầu bứt tai, hết sức kinh ngạc trước hành động của mình. Ngay

lập tức, anh cẩn thận đưa tay ra muốn đỡ cô dậy.

Nhưng

Lâm Tiểu Niên không cho anh cơ hội ấy. Cô ấm ức, cô giận dữ, bất chấp tất cả

đẩy tay anh ra, cố gắng tự bò dậy, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Thấy cô

khóc dữ như vậy, Vu Hữu Dư càng ngày càng hoảng, vội vã xin lỗi: “Niên Niên,

anh xin lỗi, vừa rồi anh không cố ý.”

Lâm

Tiểu Niên không thèm để ý đến anh, quay đầu, tiếp tục lau nước mắt, dường như

việc cô đau lòng không liên quan gì đến anh cả.

Vu Hữu

Dư thực sự không biết phải làm như thế nào, hai tay ôm chặt cô vào lòng, nói:

“Đừng khóc nữa em, nhìn em khóc thế này anh cũng muốn khóc theo.”

Lâm

Tiểu Niên đấm vào ngực anh: “Ai cho anh ức hiếp em?”.

Cô đã

chịu nói chuyện rồi. Cuối cùng anh cũng yên tâm hơn một chút: “Không thì anh để

em đẩy ngã anh một lần nhé? Chỉ cần em không khóc nữa, có được không?”.

Lâm

Tiểu Niên bị anh chọc liền bật cười, mặc dù đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước.

Vu Hữu

Dư đưa Lâm Tiểu Niên về ký túc xá. Trên đường, anh có ý làm lành với cô: “Gần

đây em học mệt lắm phải không? Sắc mặt em không được tốt lắm. Hay là cuối tuần

này chúng ta đến hồ Mật Vân câu cá, em thấy thế nào?”.

Lâm

Tiểu Niên nghĩ lại suốt mấy ngày vừa qua, cô thường đến thăm Kiều Hoài Ninh,

quả thực đã không quan tâm đến Vu Hữu Dư, trong lòng không tránh khỏi xấu hổ.

Vu công tử đã đề nghị đưa cô đi câu cá, cô cũng không tiện từ chối, liền duyên

dáng gật đầu.

Tâm

trạng Vu Hữu Dư phấn chấn hẳn lên giống như đứa trẻ nhận được kẹo. Anh cầm tay

Lâm Tiểu Niên đung đưa; ‘Quyết định như vậy nhé! Ngày mai anh sẽ đi tìm anh năm

mượn đồ đi câu.”

Hôm đó

trời đẹp, gió nhẹ.

Từ rất

sớm, Vu Hữu Dư tới phố đồ điện tử mua một chiếc điện thoại di động mới nhất.

Khi chọn số anh thấy thật đáng tiếc, số “521” trước kia Lâm Tiểu Niên vẫn dùng

không lấy lại được, chỉ có thể đợi đến khi nào có cơ hội sẽ xin cấp lại.

Cốp xe

ô tô đã xếp đầy đủ đồ câu cá chuyên dụng. Anh nghĩ Lâm Tiểu Niên có lẽ sẽ thích

câu cá, hai người sẽ ngồi bên nhau vui vẻ trò chuyện về cuộc sống của anh sau

khi đến đại học Quảng Châu. Nếu có thể, anh muốn cô cũng thi vào đại học Quảng

Châu, tiếp tục là đàn em khóa dưới của anh. Anh sẽ ở lại đại học Quảng Châu học

nốt học vị tiến sĩ.

Trên

đường từ phố điện từ trở về, xe bị tắc trên đường vành đai ba. Vu Hữu Dư mở dàn

máy nghe nhạc, trong đó có đĩa CD anh năm mới mua, nhưng là một bài hát cổ: “Đã

từng có tuổi trẻ thích theo đuổi mộng đẹp, một lòng chỉ muốn bay lên phía

trước, bao lần vượt qua trăm núi ngàn sông, trên đường đi không thể quay trở

lại…”.

Giai

điệu buồn kết hợp với giọng hát trầm khiến anh thấy man mác buồn.

Vu Hữu

Dư không thích những giai điệu như thế liền tiện tay tắt đi.

Trong

lòng anh lo lắng, sợ Tiểu Niên phải đợi lâu. Nhưng tình hình đường sá thế này,

muốn nhanh cũng không nhanh nổi, đành phải kiên nhẫn nhích dần từng chút trong

dòng xe cuồn cuộn như triều dâng.

Lâm

Tiểu Niên đã xếp xong đồ đạc, đợi Vu công tử đến là xuất phát.

Cát

Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đều tới sân vận động Thủ Đô xem cuộc thi điền kinh cự

ly ngắn. Nếu không phải đã hẹn đi câu cá trước với Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên

cũng muốn đi xem cùng họ.

Lâm

Tiểu Niên ngồi trong ký túc xá vừa lên mạng vừa đợi Vu Hữu Dư. Trên QQ, Cô thấy

Niên Cao đang online, cô liền gửi một đoạn video mời Niên Cao vào xem.

Rất

nhanh, cô nhận được trả lời từ chối của Kiều Hoài Ninh. Cô không nản lòng, lại

gửi tiếp, anh lại từ chối.

Lâm

Tiểu Niên cảm thấy kỳ lạ, đánh một chuỗi chấm hỏi rồi gửi đi.

Sau đó

khá lâu, phía bên kia trả lời cô: “Chị là Âu Dương Phi, chị lên QQ giúp Kiều

Hoài Ninh nộp bài tập.”

Lâm

Tiểu Niên đột nhiên có dự cảm không hay: “Kiều Hoài