Polly po-cket
Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.

cô một cái, đôi mắt to tròn xinh đẹp nay đã sưng đỏ

ngập nước, trên bờ môi xinh đẹp cũng có vết máu, mái tóc xoăn dài cũng trở nên

tán loạn không chịu nổi, rũ xuống hỗn độn tại cái cổ tinh khiết, cả người bởi

vì bộ mặt đầy nước mắt mà trở nên điềm đạm đáng yêu.

Dì nhỏ ngồi yên trên nền nhà lạnh lẽo nhìn cô, không nói gì, cũng không có

động đậy, trong đôi mắt to đẹp tràn đầy mờ mịt luống cuống.

Cô kéo kéo tay dì nhỏ, thử nói một câu, "Dì nhỏ, con là Miên Miên

a!"

Giống như nghe được từ ngữ kích thích, dì nhỏ đột nhiên nhào tới, bóp lấy

cái cổ nhỏ nhắn của cô, tàn nhẫn kêu gào, "Đều là bởi vì ngươi, là ngươi,

tất cả đều là bởi vì ngươi, chỉ nhìn mặt thôi cũng làm cho người ta căm hận rồi,

ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. . . . . ."

Cô nhìn cô gái trước mắt, người mà cô vẫn luôn tôn kính, trong mắt phát ra

muôn ngàn tia hận ý mãnh liệt, đó chính là dì nhỏ của cô sao? Đó là người luôn

ôm cô kể chuyện cổ tích. cười dịu dàng với cô, là dì nhỏ ôn nhu nho nhã luôn

mang cho cô những con búp bê xinh đẹp bằng vải sao?

Không, khẳng định không phải, dì nhỏ không biết cười dữ tợn như vậy, dì nhỏ

cũng sẽ không tổn thương đến Miên Miên mà dì yêu quý nhất.

Sẽ không, đây chỉ là một cơn ác mộng! Sẽ không, đây nhất định là ảo giác của

cô! A, sẽ không, chắc chắn đó không phải là dì nhỏ ! Không biết a!

Nhưng là bàn tay đang bóp cổ cô càng ngày càng dùng sức kia là gì a? Hô hấp

của cô càng ngày càng gấp, còn có khung cảnh trước mắt càng ngày càng mờ, xoay

mòng mòng trước mắt cô.

Tối quá.....

Thật là buồn ngủ. . . . . .

Thật là khổ sở. . . . . .

A. . . . . .

"Miên Miên, cháu đã tỉnh a, cảm thấy trong người thế nào?"

Cô mở mắt, cổ họng có chút đau, "Lâm mẹ, cháu làm sao rồi?"

Lâm mẹ lau nước mắt , vuốt đầu của cô, "Không có sao, chỉ là bởi vì thời

tiết quá nóng, cháu bị cảm nắng nên té xỉu."

Vậy sao? Thật là như vậy sao? Cô sờ sờ cái cổ còn đang đau, chẳng lẽ đây tất

cả chỉ là giấc mộng của cô,nhưng là tại sao giấc mộng này lại thống khổ đến

chân thực như vậy.

Cái cảm giác vô lực cố thoát khỏi sự kìm kẹp của bàn tay, cái cảm giác hít

thở không thông, càng ngày càng mỏng manh không khí. . . . . . Tất cả tất cả đều

dị thường chân thật.

Uống một hớp nước chè nóng do Lâm mẹ mang tới, cô hỏi Lâm mẹ, "Lâm mẹ,

dì nhỏ đâu?"

Bàn tay đang nhận lấy cái ly bỗng khựng lại, nhưng là trong nháy mắt lại

mang cái ly bỏ lên trên khay: "Phu nhân ra ngoài họp mặt với bạn học rồi,

còn chưa có về."

Nếu như là cô bây giờ, vừa nghe đến lời này cô sẽ liền khẳng định ngay đó

là lời nói dối, dì nhỏ thương cô như vậy, làm sao có thể biết cô té xỉu lại

không có chạy về, chẳng qua là lúc đó cô còn quá nhỏ, cũng quá tin tưởng dì nhỏ

vĩnh viễn sẽ không tổn thương cô, cho nên chỉ yên lặng gật đầu một cái, sau đó

chìm vào mộng đẹp.

Đến tối, cô tỉnh.

Dì nhỏ ngồi ở cạnh giường cô, mắt đỏ, thấy cô tỉnh lại, trong đôi mắt to tròn có một khắc hốt hoảng, ngay sau đó nghiêng thân tới ôm lấy cô,

"Thật xin lỗi, Miên Miên, thật xin lỗi, Miên Miên. . . . . ."

Cô ôm lấy dì nhỏ, cảm giác bả vai một luồng nhiệt lưu chậm rãi mà chảy xuống.

"Dì nhỏ, Miên Miên không sao. . . . . ."

Dì nhỏ buông cô ra, sờ sờ gương mặt tròn trĩnh của cô, lại sờ sờ đến

cái cổ đang đau của cô, nghẹn ngào, "Miên Miên, còn đau sao?"

Cô đưa bàn tay nhỏ bé lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt dì

nhỏ,"Dì nhỏ, Miên Miên không đau, dì nhỏ không khóc, Miên Miên thật

không đau!"

Dì nhỏ nghe vậy, ôm lấy cô ngồi khóc thật lâu thật lâu...

Đêm đó, dì nhỏ không có trở lại phòng cha cô ngủ, mà nằm ôm cô, kể

cho cô nghe rất nhiều truyện cổ tích, cuối cùng, dì nhỏ khép sách lại,

nói với cô, "Miên Miên là một nàng công chúa ở trên lâu đài cao ngàn

mét, rốt cuộc sẽ có một ngày,hoàng tử sẽ cưỡi bạch mã, cầm bảo đao, mang Miên Miên đi và có một cuộc sống hạnh phúc!"

Cô vui mừng, giương mắt nhìn dì nhỏ, "Dì nhỏ, Miên Miên có phải hay

không phải để tóc thật dài, sau đó hoàng tử mới nắm lấy nó và leo lên

được ạ?"

Dì nhỏ ôm cô, nhẹ nhàng cười nói, "Đúng vậy a, Miên Miên nhanh nhanh

lớn lên một chút đi, trưởng thành mới có thể gặp chân mệnh thiên tử của

mình!"

"Hoàng tử trông như thế nào vậy dì?"

Dì nhỏ cốc trán cô, lại còn nhéo nhéo cái má phúng phính của cô, "Hoàng tử rất là đẹp trai a~"

"Vậy anh hai cũng là hoàng tử ạ ?" Trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh anh hai, cặp lông mày đen dày, đôi mắt to đen láy, sống mũi thẳng tắp,

còn có đôi môi hồng hồng quyến rũ, là người con trai anh tuấn nhất mà cô đã từng gặp.

Dì nhỏ thân thể cứng đờ, thật lâu, trong miệng mới dằng dặc nói, "Anh hai con có lẽ là hoàng tử . . . . . . Có lẽ là. . . . . . Ác ma!"

Khi đó cô rất là nghi ngờ, tại sao dì nhỏ lại nói anh hai vô cùng anh tuấn của cô có lẽ sẽ là hoàng tử nhưng có lẽ sẽ là ác ma, nhưng là sau

này khi cô lớn lên, một lần nhìn thấy trong một cuốn sách hình của ác ma Lucifer trên vai mang đôi cánh màu đen, thì đột nhiên hiểu ra, thì ra

là không chỉ có hoàng tử rất đẹp, ác ma cũng rất là anh tuấn!

Lúc cô được nghỉ hè, cô quyết định đến trường Đại học