
, mà là đang
yên lặng khảo nghiệm nàng, nàng hiện tại đã biết rõ, về sau nàng phải dùng hết
toàn lực bảo hộtiểu chủ nhân mà bọn họ từng tận tâm tận lực bảo vệ, vì bọn họ,
cũng vì chính mình.
“Lúc trướcvì sao chàng
phải rời khỏi hoàng cung?”Làm hoàng tôn không tốt sao?Ít nhất không phải ai ai
cũng có thể làm.
“Mẫu phita tuy là Nam
Đường công chúa, hòa thân đến Đại Chu,lại ở bên trong cung tranh đấu bị người
ta hại chết.Phụ vươngta thân là hoàng thái tử, lại ngay cảnữ nhânâu yếm cũng
không bảo hộ được,không bao lâucũng buông tayrời khỏi nhân gian. Chỉ còn lạimột
mình ta, ở trong hoàng cungkia. Ta không có bằng hữu, không có ai có thể nói
lời thật lòng. Trước khi gặp nàng , ta gần như buồnmuốn nổi điên.Người trong đó
cho dù là huynh đệ ruột thịt, ai ai cũngdạ khó lường, bọn họ chỉ quan tâm hoàng
gia gia khi nào thì sẽ chết, ai sẽ ngồi trên long ỷ, mà không ai có thể không
mangmục đíchgì khi đến bên cạnh ta, nói chuyện với ta.”
Nguyên Dắng nghiêm túc
chăm chú nhìn Nguyễn Chân Chân, mỉm cười nói: “Trừ nàng ra.”
Nàng khẽ gọi một tiếng, ở
trong lòng hắn càng ôm chặt hắn, vì thơ ấu hắn gặp bất hạnh mà khổ sở. Thân là
hoàng tôn, tình cảnh lại cũng thảm giống như nàng, bên ngoài nhìn vào sang
trọng chói lọi như thế, có ai biết đượctrừ bỏ không bị đánh bị mắng thì rađều
giống nhau khổ sở không nơi nương tựa.
“Về sau khi nàng đi rồi,
ta mới phát hiện nàng đãđem tâm trộm của ta đi.”Hắn hôn lên trán nàng, “Vì thế
ta hạ quyết tâm phải tìm cho được nàng.”
“Sao chàng khẳng định ta
nhất định sẽ nguyện ý sốngcùngvới chàng?”Nàng không hiểu hỏi.
Đối với hắn, nàng cũng
không phải nhất kiến chung tình, thậm chí khi bắt đầu đã mười phần chán ghét.
Yêu thương hắn, là chậm rãivề sau nảy sinh ra tình cảm.
“Ta cũng sợ nha!” Hắn
cười hì hì : “Cho nên mới muốn những người trong trấn này, hung dữ xấu xa với
nàng thêm một chút, để cho nàngkhông có biện pháp, cùng đường, chỉ có thể lựa
chọn đi theo ta, ai ngờ nàng cũng không xem trọng ta.”
“A?” Nàng nghẹn họng nhìn
hắn trân trối, làm nửa ngày hết thảy đều là hắn giở trò quỷ!
“Ta rất sợ, sợ nàng không
yêu ta, sợ nàng chán ghét ta, nhưng ngoài việcdây dưa nàng ta lại không thể
nghĩ ra biện phápgì. Ta từng nói với bản thân,nếu đến sau này nàng vẫn không
yêu ta, ta sẽ không tiếp tục miễn cưỡng nàng, tùy nàng muốn đi hay ở, về sau,
phát hiện ra nàng có vẻ có một chút thích ta, ta lập tức nói chuyện với tiểu bà
bà muốn lập tức cưới nàng vào cửa, miễn cho nàng lại chạy mất!”
“Chàng cũng đã ngủ với
người ta, người ta ngoài việc đi theo chàng, còn có thể gả ai a?” Tuy rằng
trong lòng cảm động, nàng vẫngiả bộ không vừa ý nói thầm.
“Nàng luôn nằm thấy ác
mộng mà,lại ngủ không được ngon, ta nhìn thấy thế vô cùng đau lòng, mới ra lệnh
cho nàng lên giường ta ngủ, nàng thấy khi nàng ở trong lòng ta, chưa bao giờ
thấy ác mộng có phảikhông?”Hắn kiên nhẫn nhìn về phía nàng giải thích.
Nàng nghe xong, không
nhịn được rơi lệ, cũng là nước mắtvui sướng.
“Đúng rồi, hỏi nàng một
chuyện.” Hắn nâng mặt nànglên, hôn lênlệ của nàng, nghiêm mặt nói: “Nàng có
muốn làm hoàng hậu không?”
“A?” Nàng không hiểu, ngơ
ngác nhìn hắn.
“Vị Quách lão tiết độ
sứkia không phải muốn tìm ta sao? Tuy rằng Đại Chu bị Tống quân diệt, nhưng
những người còn lại muốn theoTriệu Khuông Dẫnbình bàn, muốn lập hoàng tôn như
ta lên.” Hắn vui cười bàn về chuyện thiên hạhiện thời loạn làm một đoàn, khẩu
khí lại giống như bàn về thời tiết ngày mai mưa hay nắng
“Nếu nàng muốn làm
hoàng hậu, ta sẽ lại tái xuất giang hồ, cùng bọn họ nói ta là chỉ giả vờ
chết......”
“Không cần!” Nàng hét lên
một tiếng, gắt gaođem đầu rút vào trong lòng hắn,ôm chặt hắn, năn nỉ nói:
“Chúng ta ở tại chỗ này thì tốt rồi, được không? Tamới không cần chàngđi
đoạtthiên hạgì cả, ngoài kia rất nguy hiểm, chàng lại không biếtvõ công......”
Bên ngoài rất rối loạn!Ngườimuốn hạihắn nhiều như vậy, hắn lại không thể bảo hộ
chính mình, hành tẩu giang hồ làchuyệnrất nguy hiểm, hắn tuyệt không thích hợp!
“Ha, ta cũng nghĩ như
vậy!” Nguyên Dắng mừngđến phát điên: “Đoạt thiên hạ vừa mệt lại vừa nhàm chán,
tranh đến tranh đi, không hay ho vẫn là dân chúng, có ý nghĩa gì chứ? Vẫn là
theo lỗ tai nhỏ của ta ở trên giường lăn qua lăn lại, sinh thật nhiều em bé mập
mạp chẳng phải là càng thú vị hơn sao?”
“Nhưng...... Ta...... Ta
sợ ta không sinh được......” Nhắc tới đến sinh em bé, nàng liền uể oải cứ mãi
thở dài, ngón tay xoắn chặt vào nhau mặt buồn rầu.
“Nàng vẫn chưa biết sao,
Nguyệt đại phu nói dư độc của dịch cốt tán trong cơ thể nàng chưa hết hẳn, muốn
nàng phải uống thuốc cả năm mới có thể thụ thai, dược nước kia
có thuốc ngừa mang thai, cho nên nàng mới chưa mang tiểu bảo bảo, tính lại hình
như đã hơn một năm, nói không chừng trong bụng nàng sớm đã có hài tử của ta a!”
Hắn nhanh chóng giải thích cho nàng hiểu, miễn cho nàng phiền não.
“Thực sự?” Nàng kinh ngạc
hỏi, có chút khó có thể tiêu hóa nội dung trong lời nói của hắn.
“Không tin?” Hắn nhíu
mày, bàn tay to thuận thế xoa da thịt non mịn vùng bụn