
được người ta
đưa cho cơm thừa canh cặn.
“Tiểu thư, suy nghĩ gì thế?” Sơ Tình cúi người lại đây, thay nàng vén lên tóc mai rối loạn.
Cẩm Dạ cười càng cổ quái, nàng suy nghĩ — tiếc nuối cỡ nào, Tô Cẩm Dạ nàng
chính là một kẻ tiểu nhân nội tâm xấu xí, có thù tất báo trong số ít
những người chưa bị Bồ Tát cảm hóa.
Cho đến khi mặt trăng lên đầu cành, Tô Khởi Vượng mới thấy chiếc xe ngựa khoan thai đến chậm phía
sau, nhìn con gái được nha hoàn đỡ xuống xe vẻ mặt thiếu tinh thần, bao
nhiêu trách cứ của ông đều hóa thành đau lòng,“Con gái ngoan, mệt muốn
chết rồi đi, chúng ta tìm một khách sạn ngủ lại trước, sáng mai con theo cha đi chọn một tòa nhà lớn.”
Cẩm Dạ nguyên bản còn mơ mơ màng
màng, nhưng một bước đặt chân xuống thổ địa kinh thành sau thì đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, không phải do mặt đất dưới chân hôm nay kỳ diệu
bao nhiêu, mà do đám người chung quanh truyền đến tiếng vang ầm ĩ hoàn
toàn làm cho nàng không hề buồn ngủ. Phóng mắt nhìn lại, khắp đường cái
ngập dòng người, cho dù là nam hay nữ, đều mặc phục sức lộng lẫy, một
tay cầm đèn lồng, một tay cầm…… cỏ xanh?
“Đó là lạc du thảo, khi hội chùa nếu gặp đối tượng trong lòng, thì tặng cho đối phương.”
Tiếng nói xa lạ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Cẩm Dạ quay đầu, thấy một thanh niên phía sau phụ thân, khuôn mặt nhã nhặn, tư thái khiêm tốn,
nàng mị mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc.
Sơ Tình đưa lỗ tai lại đây, nói nhỏ:“Là nhà cái mới tới sòng bạc.”
[nhà cái: người lắc xúc xắc trong sòng bạc'>
Nghe vậy, Cẩm Dạ không khỏi có chút ngoài ý muốn, trước khi xuất môn gần như cha đã phân phát tất cả gia đinh, nói là nhiều người nhiều miệng, không muốn người kinh thành biết chi tiết về bọn họ, không nghĩ tới giờ phút
này lại lòi ra một tiểu nhị lai lịch không rõ.
“Cẩm Dạ, đây là A
Sở, tiểu nhị trong sòng bạc, hẳn là con gặp rồi đi? Buổi sáng cha đụng
phải một cừu gia, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, may mà có A Sở……” Tô Khởi Vượng tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiễm nhiên đem hắn trở thành ân nhân cứu mạng.
[cừu gia: kẻ thù, kẻ địch'>
“Trùng hợp như vậy.” Cẩm Dạ cười cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như mặt trăng.
A Sở gập thắt lưng, thản nhiên trả lời:“Đại tiểu thư, là vừa vặn.”
Tô Khởi Vượng vui vẻ:“Có cái gì mà trùng hợp, trước đây các ngươi cũng từng gặp qua rồi –”
Sơ Tình âm thầm lắc đầu, lão gia, người nói trùng hợp cùng bọn họ nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ……
Lúc này, tiếng nhạc vui khua chiêng gõ trống từ xa vươn tới gần, chú rể
cưỡi con ngựa cao to vẻ mặt vui sướng, tiếng hô trong đám người một trận lại cao hơn một trận, dòng người oanh động, bốn người bị tách ra.
Cẩm Dạ cẩn thận tránh đi bàn tay đưa đẩy chung quanh, hô to với Tô Khởi
Vượng đã bị đẩy cách xa vài bước:“Cha, người ở đó đừng nhúc nhích, con
tới tìm người.”
Tô Khởi Vượng mắt thấy ái nữ càng cách càng xa,
không khỏi có chút nóng vội, bất đắc dĩ giờ phút này chỉ có Sơ Tình bên
người, lại tự thân khó bảo toàn, ông lại xương cốt già yếu, mặc dù muốn
đẩy những người bên cạnh, cũng là lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn
cưỡng đứng ở tại chỗ lo lắng suông.
Hoàn cảnh càng ngày càng hỗn
loạn, Cẩm Dạ chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiên giang đảo hải, bốn
phương tám hướng người người vọt tới nhấn chìm nàng như một con cá nhỏ
đuối sức dưới biển sâu, thậm chí còn có vài bàn tay không có ý tốt nhân
cơ hội động đậy lung tung phía dưới thắt lưng nàng…… Nàng làm sao còn
chịu được, cắn chặt răng định hạ quyết tâm, ai ngờ còn chưa ra tay đã bị người khác ngăn chặn giữa không trung, theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát giác A Sở vốn không hiểu vì sao biến mất lại đột nhiên
xuất hiện bên người mình.
[phiên giang đảo hải: lật sông đổ biển, ý chỉ rất mãnh liệt'>
“Đại tiểu thư cần gì phải đả thương người khác?”
Cẩm Dạ lập tức thay bằng khuôn mặt lạnh như băng:“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”
Thấy nàng giả ngu, A Sở cũng không có ý định vạch trần, chỉ cúi đầu trầm
giọng nói:“Thất lễ .” Một tay nắm lấy cổ tay nàng, một tay kia thay nàng ngăn đám người dày đặc.
Động tác kia nhìn như mềm nhẹ, nhưng
chưa đến một lúc lâu, phía trước đã trống ra một lối đi nhỏ, Cẩm Dạ nhìn mắt choáng váng, thẳng thắn mà nói thì nàng cũng có thể dùng năng lực
bản thân đi đến phố đối diện, nhưng quá trình nhất định sẽ không nhẹ
nhàng như vậy…… Cho đến khi cha nàng kinh hồn ôm lấy mình, nàng còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh ngạc.
Bốn người tìm một
khách sạn gần đó, đợi đến khi ăn no sau, đều tự trở về phòng ngủ. Sơ
Tình gấp gáp, gọi tiểu nhị đun một ấm nước nóng, lại pha một ly trà an
thần, thùng thùng chạy tới gõ cửa phòng Cẩm Dạ –
“Tiểu thư, tiểu thư……”
Cửa phòng mở ra, Tô Cẩm Dạ đã thay một bộ quần áo nguyệt sắc, tinh thần
sảng khoái không giống như đi ngủ, ngược lại giống như chuẩn bị ra ngoài đạp thanh……
“Ta đi ra ngoài một chút.”
Sơ Tình nhanh chóng buông chén:“Em đi cùng tiểu thư.”
Cẩm Dạ lắc đầu:“Không cần, ta muốn đi một mình.” Cố ý đẩy Sơ Tình về phòng, nàng bước nhanh đi tới đầu cầu thang, quả nhiên, bó