
hiêu ngay cả người qua
đường cũng biết, ta không thể ngồi đợi hắn đến giết ta. Hôm nay, ta và
các ngươi cùng đi thảo phạt hắn.’ Các đại thần đều khuyên ông ta nên
nhẫn nại, không nên lao vào đại họa, nhưng Tào Mậu không nghe bèn đi tập hợp cấm vệ quân và lính hầu cùng thái giám lại, đánh từ trong cung ra.
Nào ngờ, có người đi báo tin này cho Tư Mã Chiêu, kết quả, Tào Mậu bị
đâm ngay ngực rơi xuống ngựa mà chết, mà dã tâm làm phản của Tư Mã Chiêu càng thêm rõ ràng.'>
Cẩm Dạ xấu hổ: “Miệng chỉ biết nói linh
tinh, chàng có thể vô sỉ thêm chút nữa không!” Nàng không thoát được tay hắn, bị hắn gắt gao nắm chặt, chỉ có thể trừng mắt hắn: “Buông tay.”
“Nói thêm nữa.” Nghiêm Tử Trạm lạnh lùng mở miệng: “Nếu nàng muốn ta cũng có thể phụng bồi, có điều……”
Lời còn chưa dứt, đối diện đã lao đến một cái gối đầu.
Cẩm Dạ nhanh chóng nhảy xuống giường, mày liễu dựng thẳng: “Chàng nên cảm thấy may mắn khi bọn hạ nhân đã đổi gối ngọc.”
Nghiêm Tử Trạm mân môi, cười như không cười, lắc đầu.
Lúc này đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập, cùng với tiếng kêu hoang
mang rối loạn của người nào đó: “Thiếu gia, không hay rồi, mau mở cửa,
thiếu gia.”
Nghiêm Tử Trạm một phen giữ chặt tiểu thê tử đang muốn đi mở cửa, lạnh lùng nói: “Có phải nàng điên rồi không, quay lại!”
Cẩm Dạ theo ánh mắt hắn, nhìn thấy mình áo rách quần manh, lúc này ảo não
không thôi, sao lại thế này, định cứ như vậy đi gặp người ngoài sao……
Phẫn nộ nhảy lên giường ôm chăn, nàng xuyên thấu qua khe hở tấm màn quan sát tình huống bên ngoài.
Nghiêm Tử Trạm phủ thêm ngoại bào, vừa đẩy then cửa ra, tên thanh niên bên ngoài đã nghiêng ngả lảo đảo xâm
nhập, thở không ra hơi: “Thiếu, thiếu gia, lão phu nhân lại phát bệnh!”
“Gần đây bà ấy không uống thuốc sao?” Hắn cau mày, rất hờn giận: “Rõ ràng ta đã căn dặn ngươi rồi, khi đưa thuốc phải nhìn chằm chằm bà ấy uống xong mới được rời đi, hay người coi lời ta nói như gió thoảng bên tai?”
“Không phải, thiếu gia.” Thanh niên vẻ mặt đau khổ, liến thoắng nói: “Tiểu
nhân xác thực đã nhìn thấy lão phu nhân uống xong mới đi, nhưng có đôi
khi bà ấy sẽ nhổ thuốc ra, tiểu nhân không biết nên xử lý như thế nào……”
Nghiêm Tử Trạm trầm sắc mặt: “Đồ vứt đi.”
Thanh niên nơm nớp lo sợ cúi đầu, không biết làm sao.
“Gọi lão Diêu dậy, tới từ đường.”
“Vâng!” Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Nghiêm Tử Trạm lộn trở lại, nói với bóng người trên giường: “Nàng cứ ở đây,
ngủ trước đi.” Nói xong định xoay người rời đi, cổ tay áo lại bị một bàn tay vươn đến giữ chặt, có vẻ tâm tình hắn hơi vội vàng xao động, không
có lòng nào nghĩ nhiều, khẩu khí nghe rất ác liệt: “Rốt cuộc nàng còn
chuyện gì nữa?”
“Mẹ chàng…… ý ta là, mẹ làm sao vậy?” Lúc này Cẩm Dạ mới chính thức cảm thấy mình làm con dâu rất kỳ cục, thành thân tới
nay, ngoại trừ ngày ấy kính trà gặp qua một lần, sau đó chưa bao giờ có
dịp cùng xuất hiện. Tuy nói người phụ nữ ấy khó sống chung, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đối phương sinh bệnh, nàng không thể nào chẳng
biết xấu hổ mà không quan tâm, vì thế lại ló ra hỏi một lần: “Vừa rồi hạ nhân kia nói mẹ sinh bệnh, bệnh gì?”
Nghiêm Tử Trạm trầm mặc một lát, lỗ mãng nói hai chữ: “Bệnh điên.” Sau đó nhanh chóng đi ra cửa phòng.
Còn lại một mình Cẩm Dạ kinh ngạc ngồi trong chăn, bệnh điên? Sao có thể là bệnh điên, lần trước nhìn thấy lão phu nhân vẫn đoan trang cao quý, cho dù ngẫu nhiên có lúc không khống chế được tật xấu, nhưng nghĩ như thế
nào cũng không cảm thấy tinh thần thất thường…… Nàng càng nghĩ càng cảm
thấy quỷ dị, hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngay cả cửa sổ
bị người ta lặng lẽ đẩy ra cũng không chú ý tới.
Bóng đen nhẹ
nhàng xoay người vào phòng, gần như nháy mắt đã đi tới trước giường, sau đó khoanh tay đứng ngoài màn một lúc lâu, dường như đang chờ đợi cô gái bên trong phát giác. Đến lúc, tính nhẫn nại dùng hết, hắn lấy ra từ bên hông một đồng tiền, giáp ở giữa hai ngón tay, quăng vèo đi.
Nhanh chóng truyền đến tiếng con gái kinh hô: “Ai đấy!”
Bóng đen lui vài bước, thoải mái ngăn lại ám khí sắc nhọn bay đến từ giữa
không trung, khẽ cười nói: “Chậc chậc, mấy ngày không gặp, công lực của
ngươi sao lại càng ngày càng lui bước thế?”
Nghe ngữ điệu quen
thuộc ấy, Cẩm Dạ phản xạ kéo cao chăn, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn
mặt tuấn tú của người nọ thò vào, mặt nàng xanh mét: “Bùi Diệc Hàn, bốn
chữ ‘phi lễ chớ nhìn’ rốt cuộc ngươi có hiểu hay không!”
Ánh mắt
hắn làm càn xẹt qua xương quai xanh của nàng, ngoắc ngoắc ngón tay:
“Nhanh lên, mặc quần áo vào, vi sư mang ngươi ra ngoài tìm việc vui.”
“Ngươi thật sự là…… ưm……” Miệng bị che, Cẩm Dạ giận trừng mắt nhìn gương mặt
xinh đẹp gần trong gang tấc, thật sự là điên rồi, lúc này mà dám vào
tướng phủ, còn kiêu ngạo vào phòng ngủ như vậy, quả nhiên là chuyện chỉ
có vị sư phụ phong cách hành sự vớ vẩn của nàng mới làm ra được.
Bùi Diệc Hàn nhún vai: “Nếu ngươi không động thủ, vậy để vi sư giúp ngươi
mặc đi, còn nữa, tướng phủ nhiều cao thủ, ngươi đừng lớn tiếng quát to,
thị vệ chạy tới ta với ngươi đều không dễ thoát th