pacman, rainbows, and roller s
Cẩm Dạ Lai Phủ

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

t đúng là xấu xa, biết rõ thê thiếp đều ở bên người,

còn làm cho nhiều tiểu yêu tinh đến khiêu vũ như thế, phủ nội vụ thật

đúng là muốn mệnh của bọn họ.

Chẳng qua cũng có người ngoại lệ,

Nghiêm Tử Trạm chính là kẻ đó, từ đầu tới đuôi ánh mắt hắn chưa từng lưu luyến trên người các nàng dù chỉ nửa giây.

Cẩm Dạ nghiêng đầu

nhìn hắn, phát giác hắn thay đổi tư thái lạnh lung cao ngạo, một tay hơi lười biếng đỡ trán, một tay kia cầm đôi đũa ngọc, chán đến chết gõ

miệng ly rượu, như đang ám chỉ điều gì.

Lại nữa rồi……

Nàng nhướng mày, lại nhìn lên, quả nhiên, tên Đinh thượng thư đáng ghét bàn

đối diện lại đây kính rượu. Kính rượu cũng được thôi, căn bản không liên quan đến nàng, nhưng thằng nhãi Nghiêm Tử Trạm này đêm nay quả thực

đáng giận, nếu không muốn uống, thì cự tuyệt ông ta đi, với thân phận

địa vị của hắn, lấy trà thay rượu cũng sẽ không có ai nói gì, nhưng hắn

lại cố tình –

“Đinh thượng thư, thân thể bổn tướng không khoẻ,

đành để phu nhân thay ta uống một ly.” Tiếng nói lành lạnh rất tự nhiên

thốt ra một câu này.

“Ha ha, cũng giống nhau thôi, vậy hạ quan

liền kính Nghiêm phu nhân một ly, ta kính trước.” Đinh thượng thư rung

đùi đắc ý, hiển nhiên uống đến cao hứng, ly rượu sạch không, vẫn còn

chưa nỡ buông, cười nói: “Thiếu chút nữa đã quên, uống rượu thay sẽ lấy

ba đổi một, Nghiêm phu nhân, hạ quan sớm nhìn ra ngài có tửu lượng tốt,

chỉ là ba chén, có lẽ ngài không cho vào mắt phải không.”

Tửu lượng tốt, tửu lượng tốt cái đầu ngươi!

Cẩm Dạ tức giận đến mức gần như muốn lật bàn, yến hội bắt đầu đến bây giờ,

trước sau nàng đã uống không dưới hai mươi chén, Nghiêm Tử Trạm nâng cốc đưa tới bên miệng nàng, thậm chí còn ở trước mặt những người kính rượu

khen nàng tửu lượng tốt…… Đây là có ý gì? Hắn cố ý muốn nhìn nàng uống

rượu bẽ mặt sao?

Không muốn phát tác đương trường, nói thế nào

nàng cũng là nữ chủ nhân tướng phủ, trước mặt hoàng thất nàng không muốn xấu mặt. Nhưng nếu nhẫn nhịn nữa, sẽ vượt qua giới hạn của nàng ……

“Phu quân.” Mềm giọng gọi một tiếng, Cẩm Dạ bỗng nhiên tiến sát vào lòng

Nghiêm Tử Trạm, ủy khuất trong nháy mắt: “Thiếp thân không uống được,

yết hầu hơi đau.”

Người nào đó bất vi sở động, mỉm cười vỗ vỗ tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Sao lại đau, nàng yêu rượu như mạng, hiếm khi có

cơ hội nếm thử rượu ngon trong cung, bỏ qua thì tiếc quá.”

[bất vi sở động: không có động tĩnh gì, không bị thuyết phục'>

Yêu rượu như mạng? Nàng yêu rượu như mạng lúc nào, xin đừng nói nàng giống như tửu quỷ được không!

[tửu quỷ: kẻ nghiện rượu'>

Cẩm Dạ đưa tay vòng ra sau lưng hắn, vụng trộm véo một phen, càng thêm mềm

giọng làm nũng: “Nhưng người ta thật sự không uống được mà, người ta mặc kệ, người ta không muốn uống……” Nói xong, nàng cảm thấy dạ dày không

thoải mái, làm nũng thật đúng là vất vả.

Nhuyễn ngọc ôn hương

ngay tại trong lòng, Nghiêm Tử Trạm không quen nhíu mày lại, theo bản

năng định tránh ra phía sau, ai ngờ nàng ôm lấy quá chặt, đầu ngón tay

véo bên hông hắn, tư thái uy hiếp. Hắn bĩu môi, nhận định nàng không dám nổi bão trước mặt mọi người, đưa lỗ tai qua nói nhỏ: “Nàng muốn ta khó

xử trước mặt Đinh thượng thư sao?”

Cẩm Dạ không cam lòng yếu thế trừng mắt lại: “Nói cho rõ, chỉ có chàng để cho người khác khó xử thôi.”

“Nếu Nghiêm phu nhân đau yết hầu, vậy thôi đi.” Thấy vợ chồng hai người hơi

giằng co, Đinh thượng thư lại không muốn làm khó, vì thế quơ quơ bình

rượu nói: “Nếu lần sau có cơ hội, nhất định đăng môn bái phỏng, cùng vợ

chồng Nghiêm tướng uống một ly.” Nói xong, gật đầu với hai người, sau đó bước chân khệnh khạng trở về chỗ ngồi.

Nghiêm Tử Trạm cúi đầu,

kéo lấy cổ tay nàng, cố gắng lôi ra, sau đó lại ác ý kéo kéo tóc nàng:

“Cẩm Dạ, nàng rất không nghe lời.” Hắn ngồi thẳng thân mình, cô gái

trong lòng thuận thế rời đi, hắn sửa sang lại vạt áo, khóe mắt hình như

lại nhìn thấy người nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn ở bàn đối diện

đi về hướng hắn. Vì thế vội vàng ôm chầm lấy thê tử, giọng điệu dồn dập

nói: “Gỉa vờ say đi.”

Cẩm Dạ không hiểu ra sao, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Nghiêm Tử Trạm cắn răng: “Làm theo lời ta!”

“Chậc chậc, vợ chồng Nghiêm tướng phu thê tình thâm, trên yến hội còn tình

chàng ý thiếp như vậy, thực làm bổn vương nhìn đỏ mắt.” Trì Nguyệt Hằng

đứng lại, lập tức tự nhiên hào phóng ngồi xuống, tay trái cầm bầu rượu,

tự rót tự uống: “Bổn vương đến kính rượu, không biết Nghiêm tướng có cho chút thể diện hay không?”

“Thần không dám.” Nghiêm Tử Trạm tiếp

lời, sau đó quay đầu, vẻ mặt khó xử chỉ chỉ Cẩm Dạ: “Nhưng mà, hình như

phu nhân say rượu, xem ra thần phải cáo lui trước, rượu phẩm của nàng

thật sự là kém đến cực hạn……” Nói đến đây, một cái móng vuốt nào đó lại ở sau lưng hắn hung hăng cấu một cái, hắn giật một chút, tiếp tục nói:

“Để tránh lát nữa nàng gây sự long trời lỡ đất làm mặt rồng tức giận,

xin cho thần đi trước.”

Trì Nguyệt Hằng nhếch mày: “Say thật?”

“Đúng thế.” Nghiêm Tử Trạm làm bộ muốn ôm nàng đứng dậy.

Trì Nguyệt Hằng vỗ vỗ tay, thái giám bưng lên ba bầu rượu, hắn nhún nhún