
ta cũng cho hắn sập cửa vào mặt!” Tấm mành phòng thu chi bị vén lên, cô gái đi giày hồng mày liễu dựng thẳng: “Bổn cô nương hận nhất người
khác uy hiếp!”
Cẩm Dạ chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện là Biện gia đại tiểu thư tranh cãi vụ xe ngựa, quả thực có tiền, trong nhà chẳng những mở sòng bạc, còn mở Nghê Thường các lớn như vậy.
“A, là cô!” Biện Lam bĩu môi, giọng mỉa mai nói: “Đúng là oan gia ngõ hẹp,
thủ vệ của tướng công cô lần trước đả thương mười hai huynh đệ của ta,
món nợ này tính như thế nào?”
Cẩm Dạ hí mắt: “Món nợ này cô nên
đi tìm tướng công ta tính sổ, hôm nay ta chẳng qua tới mua quần áo, có
điều nếu huyền nữ sa quý giá như vậy, không bán ra ngoài, Diêu quản gia, chúng ta đi.”
Biện Lam bước một bước to tiến lên, ngăn nàng lại: “Muốn huyền nữ sa? Cũng không phải chuyện không có khả năng.” Nàng vuốt tóc, lưu loát rút roi dài từ bên hông: “Rất công bằng, chúng ta đều là
phụ nữ, cô đánh thắng ta, ta sẽ đem chiếc váy dùng huyền nữ sa năm nay
chế thành tặng cho cô.” Hôm nay là ngày tốt cảnh đẹp, ban ngày ban mặt Nghê Thường các lại không mở cửa kinh doanh. Hai cánh cửa lớn màu son đóng chặt, chỉ hé ra khe cửa
nhỏ như muỗi mắt, ngẫu nhiên có khách nhân tiến lên hỏi, đều bị quản sự
đứng sau cánh cửa lấy cớ ông chủ có hỉ qua loa tắc trách.
Ông chủ có hỉ? Có gì hỉ? Chẳng qua là bên trong có đánh nhau thôi……
Chưởng quầy Tiểu Hồ Tử sớm thấy nhưng không thể trách, tiểu thư nhà mình chính là như vậy, lúc hưng trí chuyện gì cũng làm ra được, đáng sợ nhất là
yêu võ thành si, vừa gặp phải người biết võ là nhõng nhẽo quyết tâm đòi
luận bàn. Đánh thắng thì không nói, nếu đánh thua, toàn bộ cửa hàng này
sẽ vì thất bại của nàng mà ra đi một nửa.
Sao Biện gia lại có một cô gái dã man như vậy chứ.
Tiểu Hồ Tử lắc đầu, cảm giác bất hạnh sâu sắc, trong lúc chờ đợi nhàn hạ,
một tay ông cầm bàn tính chán đến chết gảy bừa, một tay kia khoác lên bả vai Diêu Thủ Nghĩa, muốn nói mấy câu. Người này lại quay đầu theo bản
năng, vừa mở miệng giọng điệu đã vô cùng lo lắng: “Chưởng quầy, ông phải nghĩ biện pháp đi chứ!”
Tiểu Hồ Tử cảm giác vô cùng tiếc nuối
thở dài: “Các ngươi không may rồi, chọc ai không chọc, cố tình gặp phải
con gái Biện gia kinh thành.” Dừng một chút, dường như ông ta rất thỏa
mãn cảm giác có thể ở sau lưng người khác bàn luận chuyện thị phi như
thế, thấp giọng thao thao bất tuyệt: “Ta thấy chủ tử nhà ông thân kiều
thịt quý, sợ là không chịu nổi vài cú, chậc chậc, thật sự là oan gia ngõ hẹp oan gia ngõ hẹp mà.”
“Qúa làm càn, rõ như ban ngày mà động
thủ đả thương người, nếu thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì, đại nhân nhà
ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Diêu Thủ Nghĩa gầm nhẹ, nói xong lại
nhìn vài hộ vệ áo đen bên người, co rúm lại, thật giận…… Mới vừa rồi gần như bị người ta xách ra, còn chưa kịp báo ra danh hào tướng phủ, trước
mắt không biết thiếu phu nhân sẽ bị nha đầu điêu ngoa kia bắt nạt thành
bộ dáng gì nữa.
Càng nghĩ lại càng nóng lòng, bất chấp mọi thứ,
ông một phen túm áo người trước mặt: “Ông có biết hay không, giờ phút
này tiểu thư nhà ông đang đắc tội với ai?”
“Ai ai ai, hộ vệ!”
Tiểu Hồ Tử la to, rồi sau đó dưới sự trợ giúp của người khác thoát khỏi
Diêu Thủ Nghĩa bỗng nhiên thần lực vô cùng, lòng còn sợ hãi thở dốc một
lúc lâu mới tức giận nói: “Mượn một câu của tiểu thư nhà ta, ta không
thích nhất bị người khác uy hiếp, thế lực của Biện gia ở kinh thành mọi
người đều biết, chỉ sợ danh hào ông báo ra chẳng ra cái trò gì, không
cần ở chỗ này mất mặt xấu hổ .”
“Ông đúng là đồ không biết tốt
xấu!” Diêu Thủ Nghĩa tức giận đấm ngực dậm chân, lửa bốc quá mạnh, trong lúc nhất thời không thể phản bác được điều gì. Trên thực tế lấy danh
hào của Nghiêm Tử Trạm, đừng nói là Biện gia, ngay cả hoàng đế lão tử
cũng phải bán thể diện cho hắn, chỉ tiếc Tiểu Hồ Tử này là ếch ngồi đáy
giếng, chỉ biết tự cho là đúng, không nghe lọt tai lời nói của người
khác.
“Hừ, lão gia này, ông mới không biết tốt xấu, học hỏi nha
hoàn bên cạnh ông nhiều một chút, ông xem người ta bình tĩnh cỡ nào, ông động bất động đã phát giận, cẩn thận giảm thọ đấy.” Tiểu Hồ Tử châm
biếm, dáng vẻ cổ rụt chân ngắn thật là kiêu ngạo được ngay.
Nghe
vậy Diêu Thủ Nghĩa nghiêng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt Sơ Tình, thần
sắc bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn có chút thả lỏng. Hắn nhăn mi lại, không tự chủ kề sát vào nói: “Cô không lo lắng sao?”
Sơ
Tình phản ứng lại, nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là lo lắng, nhưng ta chỉ
là một cô gái, cũng không thể xông vào, chỉ biết ở bên cạnh chờ đợi.”
“Thật không?” Diêu Thủ Nghĩa có chút khó hiểu, như ông thấy, đôi chủ tớ này
tình như tỷ muội, nhưng khi thiếu phu nhân bị nhốt trong Nghê Thường
các, Sơ Tình ngay cả lời nói phản kháng cũng chưa từng nói ra một câu,
nhấc chân cái là ra cửa. Cho dù như thế nào, việc này hoàn hoàn toàn
toàn không giống nha hoàn hồi môn ngày thường che trước che sau trung
thành và tận tâm hộ chủ……
“Diêu quản gia thả lỏng đi, một lúc nữa phỏng chừng cũng sắp đi ra.” Sơ Tình cười cười, nhớ lại tư thế cầm roi