
mẫn cảm, mà đầu ngón tay hắn hơi
lạnh, lúc hai người tiếp xúc là lúc truyền đến cảm giác xa lạ không
ngừng đánh sâu vào suy nghĩ, làm nàng xấu hổ khó nhịn: “Dừng tay, chàng
làm đủ chưa?”
Nghiêm Tử Trạm chậm rãi rút tay về, bỗng nhiên lại
nói: “Ách, đã quên kí tên.” Hắn mở ngăn kéo, lấy ra con dấu đỏ thẫm,
nhắm vào phía dưới mấy bút tích kia ấn xuống.
“Chàng điên rồi.” Cẩm Dạ dậm chân, biểu hiện bất mãn.
Nghiêm Tử Trạm vẫn không để ý tới, làm xong toàn bộ động tác, đợi đến khi hoàn thành lui về phía sau hai bước, vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, tươi
cười càng lúc càng sáng lạn: “Soi gương cho kỹ, không được tẩy.”
Cẩm Dạ đứng dậy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có điên mới nghe hắn .
Nghiêm Tử Trạm thản nhiên bổ sung: “Nếu chưa có sự đồng ý của ta mà tẩy sạch,
vậy an nguy của tiểu nha hoàn kia ta cũng không dám cam đoan.” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười uy hiếp, nhấc chân rời đi.
Trong
phòng nhanh chóng hồi phục thanh tĩnh, Cẩm Dạ nhặt lên quần áo tan tác,
lấy chiếc áo ngoài ôm ở trước ngực. Sau đó đi tới trước gương trang
điểm, chậm rãi xoay người, chữ viết sau lưng rất xinh đẹp, nàng thô thô
liếc mắt một cái, còn chưa thấy rõ viết cái gì, đã bị bóng người chiếu
ra trong gương dọa đến.
Nàng vội vàng xoay người, quả nhiên, cửa
sổ đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, như trong trí nhớ, hồng y kiêu ngạo làm người ta nhìn qua khó quên, nốt ruồi nơi khóe mắt xinh
đẹp như trước, ngay cả thanh âm cũng mang theo ba phần tùy ý: “Ta nói
này tiểu đồ đệ, không thể tưởng được ngươi còn có loại ham mê này.” Có vài người, từ nhỏ tính cách hay bộ dạng đã cực kỳ nổi trội, chỉ liếc
mắt một cái đã có ấn tượng sâu, mặc dù biệt ly như vậy, mặc dù trời nam
đất bắc, gặp lại cũng sẽ không có nửa phần mới lạ……
Thí dụ như Bùi Diệc Hàn, là người như thế.
Cẩm Dạ nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên thấy hắn, đầy người là máu, chất lỏng đỏ sẫm gần như làm sũng ướt cả chiếc áo ngoài, rõ ràng là trạng thái
suy yếu đến sắp ngất, lại lộ ra nụ cười không chút để ý, một tay cầm
trường kiếm, mà một tay kia bị đâm một lỗ thủng…… không hề động đậy
buông cạnh bên người.
Khi đó chẳng qua nàng mới mười tuổi, nhìn
thấy thiếu niên xa lạ không hiểu sao nửa đêm xuất hiện trong khuê phòng, lại là tư thái chật vật máu me như thế, tất nhiên bị kinh hãi đến mức
không thể động đậy. Nhưng hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc, từ
đầu tới đuôi lấy mũi kiếm kề vai nàng, cố tình lại dùng ngữ điệu vô cùng dịu dàng mềm mại, thỉnh cầu nàng có thể cho hắn ở trong này một đêm.
Có trời chứng giám, lúc ấy thân thể của nàng còn chưa nẩy nở, vừa đến eo
Bùi Diệc Hàn, người kia thật đúng là ngoan ác, sử dụng tất cả cưỡng bức
lợi dụng. Cuối cùng còn bắt nàng thay hắn băng bó miệng vết thương,
không ngừng nói giỡn, vừa cười vừa chảy nước mắt, đương nhiên, ở trong
tai nàng, chuyện đùa kia hoàn toàn tẻ ngắt, càng chớ nói đến chuyện có
thể làm cho người ta cười ra nước mắt.
Sau này dùng chút…… ách,
thủ đoạn nhỏ làm cho hắn dạy nàng võ nghệ, hắn luôn qua lại như gió,
nhanh thì mười ngày một tháng nửa năm, chậm thì ba năm, quang minh chính đại vào lúc đêm dài nhân tĩnh trèo tường tiến vào chỉ dạy nàng. Những
ngày tháng như vậy giằng co thật lâu, cho đến bốn năm trước ngày nào đó
khi tỉnh lại phát giác đầu giường có một phong thư, mới biết hắn đã đi
không từ biệt.
“Người thực không phải một sư phụ xứng chức.” Kết quả là, oán hận mấy năm qua cũng chỉ hóa thành một câu nói.
“Cũng thế thôi, năm đó ngươi không nên quấn quít lấy ta mới phải.” Bùi Diệc
Hàn gợi môi, trong mắt phượng chứa ý cười nhàn nhạt, ánh mắt hắn ngày
thường vốn vô cùng đẹp, mắt dài mi dày, giờ phút này nhiễm ánh trăng,
càng thêm mê ly. Ngay cả ánh trăng cũng cực kì quan tâm đến hắn, ánh
sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng đổ xuống phía sau, thật là phong thái tú nhã, xuân hoa ánh nguyệt.
“Người có thể đừng rêu rao như vậy hay không.” Cẩm Dạ thở dài, yên lặng quay đầu đi, bàn tay trắng nõn sờ cổ
áo, lưu loát buộc một nút thắt cuối cùng.
Bùi Diệc Hàn cũng nhảy xuống từ cửa sổ, một tay đỡ trán, lười biếng dựa vào trên tường: “Rêu rao như thế nào?”
“Sao lại không rêu rao?” Cẩm Dạ liếc mắt bộ áo hồng kinh tâm động phách kia
một cái, tức giận lắc đầu: “Cũng là đêm đen, tốt xấu nên đổi bộ quần áo, ta cũng không muốn để người khác lấy cớ, đến lúc đó bị phát hiện trong
phòng vô duyên vô cớ có một người đàn ông, nói thế nào cũng không hay.”
Bùi Diệc Hàn ngáp một cái: “Vi sư cũng thực buồn rầu chứ, nửa đêm như vậy
không ôm nhuyễn ngọc ôn hương, lại vào trong phòng đồ nhi Vô Nhan nhà
ngươi chịu đựng đêm dài.” Hắn ra vẻ ghét bỏ cau mày, giọng điệu lại lộ
ra nồng đậm ý trêu chọc.
Sớm thành thói quen lời nói ác độc của
hắn, Cẩm Dạ tự động bỏ bớt đi nửa câu sau, hơi hơi trợn to mắt: “Sao
nào, người đi tìm sư nương cho ta?”
Bùi Diệc Hàn nghiêng đầu:
“Ngươi nói sư nương nào? Lại nói tiếp, vi sư ở Mây Mưa các tìm cho ngươi một sư nương tư sắc hàng đầu, ngày khác mang ngươi đi gặp mặt.”
“……” Không cần đoán cũng biết Mây Mưa các là chỗ nào rồi, Cẩm Dạ