80s toys - Atari. I still have
Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322121

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

thận đụng vào đối phương, xem ra chúng ta thật là có duyên a!” Nam nhân vui vẻ cười.

Nghe thấy hắn nói như vậy, Hà Nhược Hinh cũng nhớ lại, đối với hắn nói có duyên, nàng cũng nở nụ cười. “Nguyên lai ngươi chính là vị tiên sinh kia.”

“Ánh mắt của ngươi đã thấy lại đựoc rồi sao? Tiểu thư Hà Nhược Hinh.”

“Đúng vậy, vừa hồi phục thị lực không lâu trước đây, bất quá ngươi làm sao biết tên ta?” Nàng không nhớ đã nói tên mình cho đối phương.

Nam nhân lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng. “Ta là phụ trách bộ phận quản lí của khách san này, Hạ Vĩ Phàm, thật cao hứng khi được làm quen với ngươi.”

Nửa năm trước hắn nghe theo lời của cha, từ Mỹ trở về khách sạn nhà mình đi làm, sở dĩ biết được Hà Nhược Hinh là ai, đó là bởi vì lần này đại thọ tám mươi của Lục lão phu nhân công ty điện tử Hoa Tín là thuộc quy hoạch hắn phụ trách, bởi vậy đối với chuyện của Lục gia hắn đại khái biết một chút, nhìn ảnh chụ mới biết tên của nàng, mà “Tĩnh Dương ca” của nàng chính là cháu trưởng của Lục lão phu nhân.

Hà Nhược Hinh nhìn danh thiếp của hắn, lễ phép cười cười.

“Lần này tiệc mừng thọ của Lục lão phu nhân là do ta phụ trách, nhìn danh sách và ảnh chụp xong, mới biết được hoá ra ngươi là cháu dâu của Lục lão phu nhân.” Đây là lần thứ ba hắn thấy Hà Nhược Hinh, nhìn nàng mặc lễ phục như vậy, càng tăng thêm vẻ ngọt ngào động lòng nguời, làm cho hắn thực hâm mộ Tĩnh Dương ca của nàng.

“Hạ tiên sinh, ta cũng thật cao hứng khi được quen biết ngươi.” Hà Nhược Hinh cười nói, nghĩ lại quả thật nàng cùng hắn đúng là có một chút duyên phận kì diệu.

“Đúng rồi, tại sao lại chỉ thấy một mình ngươi……” Hạ Vĩ Phàm nói một nửa lại đột nhiên dừng lại.

Nàng chú ý tới biểu tình quái dị của hắn, nghĩ chắc là do hắn nhìn thấy cái gì, quay đầu lại liền thấy ông xã anh tuấn đang đi đến.

“Tĩnh Dương ca, anh đi nhanh như vậy đã trở về.”

Lục Tĩnh Dương thân mất ôm lấy eo bà xã, đem nàng gắt gao ôm ở bên người, con ngươi đem hiện lên một chút hơn giận trừng mắt nhìn nam nhân lại đến gần bà xã của hắn. Lần này đã là lần thú ba bọn họ gặp nhau.

“Anh không phải nói không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện sao?” Hắn bá đạo nói.

“Nhưng là Hạ tiên sinh hắn là……”

“Mặc kệ hắn là ai, anh không cho phép em lại cùng người này nói chuyện.”

Hà Nhược Hinh liếc mắt nhìn Hạ Vĩ Phàm biểu tình cứng ngắc, sau đó lại nhìn Tĩnh Dương ca của nàng, nở nụ cười thật sâu.“Hảo, em sẽ không lại cùng hắn nói chuyện.” (Min: ặc, hai vợ chồng này bắt nạt người ta quá a…)

Lại nói từ khi từ Tân Pha Pha trở về, nàng bắt đầu chú ý tới ham muốn giữu lấy của Tĩnh Dương ca đối với nàng thật phi thường mãnh liệt, đến ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú cũng thật nóng rực, dù là động hay bất động đều như muốn hoà tan tầm mắt của nàng, muốn nàng chỉ nhìn một mình hắn, vì sao trước kia nàng lại không phát hiện đây là yêu chứ!

Bất quá nàng thật cao hứng khi biết vì sao Tĩnh Dương ca yêu nàng, bởi vậy nàng sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời, nàng biết chỉ cần nàng ngoan ngoã nghe lời hắn, như vậy hắn sẽ mãi mãi yêu thương nàng.

“Thực ngoan, anh yêu em.” Lục Tĩnh Dương hôn lên hai má xinh đẹp phấn nộn của nàng,“Bà nội đã đến đây, hiên đang ở phòng nghỉ, chúng ta đi thỉnh an lão nhân gia đi.”

“Hảo.”

Nhìn Lục Tĩnh Dương cùng Hà Nhược Hinh xoay người rời đi, nhìn bóng dáng bọn họ thân mật, Hạ Vĩ Phàm không khỏi lắc đầu.

Nhiều ngày nay không gặp, cái “Tĩnh Dương ca” kia của nàng tựa hồ trở nên càng cường hãn bá đạo hơn, lần trước là không cho phép nàng cùng người xa lạ nói chuyện, cần này càng quá mức, trự tiếp hạ lệnh muốn cô gái đáng yêu kia từ nay về sau khong cho phép nói chuyện cùng hắn, hắn cảm thấy mình thật đáng thương, mối tình thầm mến của một man nhi ngây thơ là hắn từ nay như bị tuyên cáo đã xong.

Hắn vốn đang có ý nghĩ xấu, nếu ngày nào đó bọn họ không còn ở bên nhau, hắn nhất định sẽ phát động theo đuổi nàng, hiện tại xem ra khả năng này không phải là nhỏ, mà là hoàn toàn không có,bởi vì vợ chồng bọn họ tình cảm như vậy, tựa hồ so với trước kia còn thân thiết ngọt ngào hơn, cũng càm làm cho người ta hâm mộ.

Cứ việc hắn đối với nam nhân kia có oán giận nho nhỏ, bất quá hắn vẫn thật cao hứng khi thấy bộ dáng vẻ mặt thật hạnh phúc của cô gái ngọt ngào kia, dù sao khi nàng như vậy là đẹp nhất.

Hạ Vĩ Phàm cười cười, xoay người đi làm việc.

Min: hú hú, thế là chỉ còn một chương kết thúc nữa là hoàn truyện này rồi, *tung bông*

Chys *thờ phào nhẹ nhõm* cái kết đáng iu cực

Chương kết thúc

Chương này em xin tặng cho ss Tiêu diêu tự tại, người luôn ủng hộ cho bộ truyện này, ủng hộ cho hạnh phúc của Tĩnh Dương Ca và Nhược Hinh tỷ nhìu nhất, và đây cũng coi như đền cho ss vụ hum trước…^^~

Chap này cực iu lun, mời cả nhà enjoy ạ!!!

Trên bàn cơm.

“Người ta không muốn ăn cà rốt.”

“Ta cũng vậy.”

Bị quy định phải ăn xong cà rốt mới có thể rời khỏi bàn ăn, một lớn một nhỏ, nhìn về phía nam nhân đang ngồi đối diện còn đang phát ra sóng mắt ‘Không được không ăn’.

Lục Tĩnh Dương quyết định không thể sủng các nàng, bởi vậy nghiêm khắc nói: “Không cho phép