XtGem Forum catalog
Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322152

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

như tu sĩ nói, nam nhân kia nhìn xác thực là có chút kì quái, hắn thật không thoải mái ở đâu sao?

“Con đi xuống xem một chút.”

“Hảo, vậy con nên cẩn thận một chút.”

Hà Nhược Hinh xuống xe, sau đó đi về phía nam nhân đang cúi đầu chôn mặt trong lòng bàn tay, hỏi. “Tiên sinh, người có cần hỗ trợ gì sao?”

Tiếng nói ngọt ngào ôn nhu quen thuộc truyền đến, Lục Tĩnh Dương kinh ngạc nâng mặt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng là bộ dáng kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo Hà Nhược Hinh lại xoay người chạy đi.

Đúng là Tĩnh Dương ca! Nhưng Tĩnh Dương ca làm sao có thể ở chỗ này? Quá mức kinh ngạc làm nàng nhất thời không có phản ứng, nhưng nàng chợt nhớ tới hắn đã từng nói không bao giờ muốn gặp lại nàng, bởi vậy nàng theo bản năng liền xoay người rời đi.

“Hà Nhược Hinh, em đứng lại đó cho anh…..” (Min: đến nước này rồi nên để anh em nha ss). Lục Tĩnh Dương hô một tiếng, đứng dậy muốn đuổi theo tiểu nữ nhân đang chạy trốn kia. Hắn thật vất vả biết bao mới có thể gặp được nàng….. Kết quả hắn mới đi được hai bước, lập tức bởi vì bụng trở nên đau nhức mà gục ngã xuống đất.

Hà Nhược Hinh nghe thấy âm thanh quay đầu, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, nàng lập tức quay trở lại.

“Tĩnh Dương ca, anh làm sao vậy?” Nàng lo lắng chạy vội đến bên nguời Lục Tĩnh Dương.

Nàng vừa mới tới gần, bàn tay to của hắn lập tức gắt gao cầm lấy tay nàng, nàng cảm thấy tay hắn lạnh như băng, hơn nữa sắc mặt lại tái nhợt.

“Tĩnh Dương ca, anh không được làm em sợ, em lập tức đưa anh đến bệnh viện.” Hà Nhược Hinh khẩn trương đến nước mắt trào ra, bởi vì nàng thật không biết hắn tại sao lại bị như vậy. (Min: chính là vì tỷ a…)

“Em…. Hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không được lại rời xa anh.” Lục Tĩnh Dương đâu đến mất đi ý thức, nhưng bàn tay vắn nắm chặt tay nàng không buông.

“Tĩnh Dương ca!” (Min: ò e! ò e! tiếng xe cấp cứu… ^^~)

***

Tĩnh Dương ca, thực xin lỗi, xin anh hãy nhanh tĩnh lại.” Hà Nhược Hinh ghé vào bên giường bệnh của Lục Tĩnh Dương, bàn tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy tay hắn, hốc mắt phiếm hồng nhẹ giọng hô. Trong phòng bệnh còn có hai vợ chồng Hà Vĩnh Minh, trên mặt biểu tình thật bất đắc dĩ.

Nhân được tin nữ nhi nói Lục Tĩnh Dương phải vào bệnh viên, vợ chồng bọn họ vội vàng chạy tới nơi, bác sĩ nói là bị đột phát viêm dạ dày cấp tính, loại bệnh này thống khổ tới rất nhanh chóng, hơn nữa bình thường sẽ làm bệnh nhân đau đến ất di ý thức, mà sở dĩ dẫn đến đột phát viêm dạ dày cấp tính, có thể là do có áp lực quá lớn hoặc quá mức khẩn trương.

Thái Văn Quế nhìn Lục Tĩnh Dương sắc mặt xám trắng nằm trên giường bệnh, không biết nên nói gì. Nếu hắn đã để ý Nhược Hinh như vậy, vì sao ngay từ đầu không đối xửa với nàng thật tốt, phải để đến mức bây giờ chính mình phải vào bệnh viện. (Min: quá chuẩn a, ta thích câu này, hehe…)

Hà Vĩnh Minh thì nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ nhi đang ghé vào giường bệnh, sao đó lại quay sang nhìn vợ mình, phát hiện biểu tình của bà không còn cứng ngắc như trước, mới mở miệng nói. “Chúng ta đi ra ngoài trước, khi Tĩnh Dương tỉnh lại, chúng ta nên để cho hai đứa trẻ tự mình hảo hảo nói chuyện với nhau.”

Thái Văn Quế nhìn nữ nhi đang ngồi bên giường bệnh, cho dù bà có nói gì nữ nhi dường như cũng không nghe thấy, cũng không chịu rời đi.

Có lẽ đây là ý trời, bà không cho hai người bọn họ gặp mặt, nhưng bọn họ vẫn gặp mặt! Nhớ tới Lục lão phu nhân đã từng nói bọn họ nhất định sẽ ở chung một chỗ, nàng không khỏi than nhẹ.

Quên đi, cho bọn họ cơ hội một lần nữa thì tốt lắm.

Sau khi vợ chồng Hà Vĩnh Minh rời đi không lâu, Lục Tĩnh Dương tỉnh lại, hắn đưa mắt nhìn thấy người đang ghé vào trong giường bệnh, cảm giác được tay của mình đang được bàn tay nhỏ bé kia nắm quá chặt chẽ, dù cho thân thể vẫn không khoẻ, nhưng trên mặt hắn lộ ra tươi cười đã lâu không thấy.

Hà Nhược Hinh giương mắt, phát hiện hắn đã tỉnh lại, nàng khẩn trương đứng lên. “Tĩnh Dương ca, anh tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái hay khôg? Bác sĩ nói anh do quá khẩn trương hoặc áp lực quá nhiều nên bị viêm dạ dày cấp tính, đau đến ngất đi.”

Viêm dạ dày cấp tính? Lục Tĩnh Dương nghe vậy có điểm buồng cười. Hắn cư nhiên khẩn trương đến nỗi đau đến mất đi ý thức mà té xỉu , có thể thấy được trong lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi sẽ mất đi!

“Tĩnh Dương ca, anh có chỗ nào không thoải mái sao? Em đi giúp anh gọi thầy thuốc đến…..”

“Anh không sao.” Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. “Em không cần khẩn trương như vậy.”

Nghe được hắn nói mình không sao, Hà Nhược Hinh ngược lại lại khóc. “Tĩnh Dương ca, thực xin lỗi, em không biết anh lại tới Tân Gia Pha tìm em, nếu em biết, nhất định sẽ không để anh không tìm thấy em, sẽ không để anh bị đau đến như vậy.” Nàng vừa mới nghe cha nói Tĩnh Dương ca đã tìm nàng ba ngày, cuối cùng tìm được lại té xỉu, nàng liền cảm thấy vô cùng khổ sở.

Cha nói Tĩnh Dương ca bởi vì yêu nàng mà đuổi theo đến Tân Gia Pha, tuy rằng nàng không dám quá tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy Tĩnh Dương ca bỏ công việc mà hắn vẫn coi trọng chạy tới Tân Gia Pha, sau đó lại vì bởi không tìm thấy nàng mà t