
âu sau hắn lập tức cưới Hà Nhược Hinh làm vợ, lúc ấy nàng còn bị giứoi truyền thông truy vấn, Hà Nhược Hinh có phải là người thứ ba phá vỡ quan hệ của nàng và Lục Tĩnh Dương hay không.
Nàng biết nàng cùng Lục Tĩnh Dương chia ta, thuần tuý là vì nam nhân kia đối với nàng đã mất đi hứng thú, còn việc hắn cùng Hà Nhược Hinh vì sao lại kết hôn, nàng hoàn toàn không biết, dù sao thì khi nàng mới quen biết Hà Nhược Hinh thì nàng ta vẫn chỉ là “em gái” Lục Tĩnh Dương, có lẽ cũng đúng như giới truyền thông đoán, hắn là vì hụ trách việc làm nàng mù mà cưới nàng thôi.
Nhưng An Kì Kì không quá tin tưởng việc truyền thông đưa tin quan hệ hôn nhân của vợ chống bọn họ có vấn đề, dù sao nàng cũng từng chính mắt nhìn thấy Lục Tĩnh Dương đối với Hà Nhược Hinh che chở bảo vệ như thế nào, nhưng qua đoạn đối thoại vừa rồi cũng biết, quan hệ vợ chồng họ xác thực là không tốt lắm, cho nên lần trước Lục Tĩnh Dương mới đến câu lạc bộ uống rượu sao?
Nhớ tới lúc trước Hà Nhược Hinh vẫn ở trước mặt bạn gái của Lục Tĩnh Dương là nàng, như thế nào hưởng thụ sủng ái của Tĩnh Dương, nàng đến bây giờ vẫn còn phi thưưong khó chịu , hơn nữa tuần trước Lục Tĩnh Dương còn đối với biểu thiện dụ dỗ lộ liễu của nàng thật là lãnh đạm, phảng phất là nóic ho nàng, hắn đối với nàng ngay cả một chút cảm giác cũng không có, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất bại cùng nhục nhã.
Hà Nhược Hinh không nghĩ nói cho Lục Tĩnh Dương biết là sao? Như vậy An Kì Kì này sẽ phi thường vui vẻ that nàng ta nói cho hắn biết. Đi ra khỏi cửa hàng, An Kì Kì lập tức gọi điện thoại cho Lục Tĩnh Dương, nói muốn cảm ơn hắn tuần trước ở câu lạc bộ mời khách.
“Không có gì.” Lục Tĩnh Dương thản nhiên nói.
“Đúgn rồi, em còn chưa nói chúc mừng anh, chúc mừng Nhược Hinh muội muội ánh mắt đã hồi phục được như cũ, nếu không phải em vừa mới nhìn thấy Nhược Hinh muội muội đi dạo phố, êm cũng không biết là ánh mắt nàng đã thấy được.”
“Ta nghĩ ngươi nhận sai người, Nhược Hinh ánh mắt còn nhìn không thấy.”
“Không đúng nha, vừa rồi người kia chính là Nhược Hinh muội muội, nàng còn cùng một vị bằng hữu tóc ngắn cùng nhau đi dạo phố, chẳng lẽ em nhận sai thật sao?”
“Bằng hữu tóc ngắn?”
“Ừm, em nghe Nhược Hinh muội muội hình như gọi nàng là cái gì Tiểu Mạnh, có lẽ thực sự là em nhìn lầm, không quấy rấy anh làm việc nữa, hẹn gặp lại.”
Tuy điện thoại đã ngắt, Lục Tĩh Dương lại vẫn như cũ nhìn di động.
Mắt của Nhược Hinh thấy được, sau đó đi dạo phố? Hắn nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy đó là một chuyện thật nực cười, bởi vì hắn hoàn toàn không có nghe ai nói chuyện mắt nàng nhìn được, hơn nữa nếu nàng thật sự thấy được, chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không nói.
Nhưng là óc ngắn lại tên Tiểu Mạnh, tựa hồ đúng là Đường Mạnh Ảnh vậy…..
Ngực hắn nảy lên một cỗ cảm xúc vô cùng phức tạp, tuấn nhan hiện vẻ suy tư, biểu tình trên mặt càng lúc càng đông lạnh căng thẳng.
Tuy rằng cảm thấy An Kì Kì vừa rồi nhất định là nhìn lầm người, nhưng tận đáy lòng hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi, Nhược Hinh có phải hay không lại lừa hắn? Dù sao tiểu nữ nhân kia lừa gạt hắn cũng không phải chỉ một lần, khó chắc chắn lần này không phải……
Lục Tĩnh Dương thu dọn đồ, thoáng chốc thân hình cao lớn cứng ngắc tiêu sái bước ra khỏi văn phòng, sau đó lái xe về nhà.
Hắn muốn đích thân đi kiểm chứng, tiểu nữ nhân kia tốt nhất không cần ngay cả loại sự tình này cũng dấu diếm hắn, dù sao các trưởng bối trong nhà đối với việc mắt nàng không nhìn thấy có biết bao khổ sở cùng đau lòng.
Hắn nhấn mạnh chân ga nhanh chóng phóng xe về phía trước.
Hà Nhược Hinh về nhà, khi rời khỏi nàng đã quên mang theo chìa khóa nên đành ấn chuông cửa, trong chốc lát cửa liền mở ra, nàng cười hướng người mở cửa nói cảm ơn. “Cám ơn ngươi, Lí tẩu….. Tĩnh Dương ca?”
Nhìn thấy Lục Tĩnh Dương, nàng kinh ngạc không thôi.
Hắn ánh mắt lạnh lẽo xem xét nàng. “Nguyên lai ngươi thật sự thấy được!”. Vừa nói xong, hắn xoay người đi trở về phòng khách.
Nàng đi theo sau tiến vào.
Lục Tĩnh Dương hai tay vây trước ngực, nhìn Hà Nhược Hinh chậm rãi đi tới, cái loại cảm giác bị người lừa gạt này, cảm giác bị đừa bỡn, làm cho hắn giận không thể áp chế.
“Ánh mắt khi nào nhìn thấy được?”
Hắn vừa trở về, lập tức truy vấn Lí tẩu về vấn đề ánh mắt của Hà Nhược Hinh, bởi vì mỗi lần đều là nàng cùng Nhược Hinh đến bệnh viện, hắn đại khái đã đoán trước đáp án, bởi vậy mới nói Lí tẩu đi ra ngoài, bởi vì hắn có chuyện hảo hảo để nói cùng nữ nhân này.
Hà Nhược Hinh lấy kính mắt xuống, tuy tầm mắt vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng mọi vật, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biểu tình cứng ngắc của Lục Tĩnh Dương.
“Vì sao không nói lời nào?” Nàng không trả lời làm cho hắn càng nóng giận. “Ngay từ đầu mọi chuyện đã là một âm mưu, kỳ thật ánh mắt của ngươi không có bị mù, có phải như vậy không?”
Đối mặt với hắn đang lên án, Hà Nhược Hiên đầu tiên là ngạc nhiên. Ánh mắt nàng bị mù là sự thật, hắn hẳn là biết…. Nhưng nàng không muốn biện giải, bởi vì nàng biết mặc dù nàng có biện giải như thế nào, Tĩnh Dương ca cũng không tin tưởng nà