XtGem Forum catalog
Cạm Bẫy Của Ái Thê

Cạm Bẫy Của Ái Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

thể xác định, khi hắn ôm nàng cùng nhau trầm mê, liệu có phải hay không là nàng cố ý phối hopự hắn diễn xuất?

Sắc dụ, thật là một kế sách rất kém cỏi nhưng lại vô cùng đả thương người.

An Kì Kì không biết Lục Tĩnh Dương đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới rồi hắn nhìn nàng một hồi lâu, hiện tại laạ cúi đầu không nói câu nào, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Bất quá hắn vừa rồi thật sự là có nhìn nàng. (Min: pà lại ăn dưa bở chăng???)

Lại thay hắn rót một chén rượu, nàng nâng chén lên đưa cho hắn,, dáng người khêu gợi lợi dụng lúc đó dựa vào hắn, “Tâm tình của anh hiện giờ thoạt nhìn thực sự không tốt, có cần người bạn gái cũ này an ủi một chút không?”

An Kì Kì nàng cũng là một người mẫu rất nổi tiếng, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ ở chung một chỗ với một người đàn ông đã kết hôn, việc đó dù sao cũng làm hỏng giá thị trường của chính mình (Min: cái “giá thị trường” kia là nguyên văn nha…), nhưng nếu đối tượg là Lục Tĩnh Dương, như vậy nàng nguyện ý, bởi vì hắn là người đàn ông làm cho mọi người phụ nữ ở bên hắn đều lâm vào mê muội.

Thấy thái độ của Lục Tĩnh Dương khi nàng sát lại gần không có phản đối, dường như là ngầm đồng ý đề nghị của nàng, bơi vậy An Kì Kì thật lớn mật ngồi lên đùi hắn, lấy tay nhẹ nâng khuôn mặ anh tuấn lên, hôn lên bạc môi thoạt nhìn thập phần khêu gợi kia. Nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại những nhiệt tình khi bọn họ ở cùng chỗ trước kia …..

Lục Tĩnh Dương bị động nhận An Kì Kì chủ động hiến hôn, nụ hôn của nàng luôn luôn phi thường nhiệt tình, đột nhiên, hắn nhớ tới tiểu nữ nhân kia chưa từng chủ động hôn hắn. Rốt cuộc phản ứng của nàng là thật, hay chỉ là phối hợp cho hắn được thoả mãn? (Min: càng ngày ta càng thấy cái suy luận của anh nó… chẳng liên quan…)

“Dương?” (Dê ='>'>) An Kì Kì dừng lại. Hắn thế nhưng đối với nụ hôn của nàng một chút phản ứng cũng không có?

Trước kia cho dù hắn có lạnh lùng như thế nào, nhưng chưa bao giờ đến mức là đối với sự câu dẫn của nàng hòn toàn không có chút phản ứng.

Lục Tĩnh Dương ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng chuyển qua một bên ngồi xuống, sau đó đứng lên.

“Kì Kì, căn phòng này hôm nay ta đã bao trọn, ngươi có thể tiếp tục sử dụng, mọi tiêu phí của ngươi ở đây đêm nay đều tính ở ta, ta hôm nay một chết đi, đi trước.” (Min: chẹp chẹp, phản ứng không có tức giận hay bực bội nhưng những anh khác nha… Nhưng cũng được, như thế này nghĩa là hoàn toàn không để tâm đến việc vừa xảy ra… hehe)

Hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.

***

“Tĩnh Dương ca, anh đã trở lại.”

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hà Nhược Hinh đang ngồi ở ghế sô pha đứng lên.

Nàng hiện giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thật mơ hồ. Nàng luôn luôn ngồi ở đây chờ Tĩnh Dương ca trở về, nàng nghĩ tới, nàng sẽ cố gắng một lần nữa, không nghĩ nhanh buông tay, bởi vậy nàng tính giải thích với hắn, nàng sẽ không lại chọc tức hắn, nàng sẽ ngoan ngoan nghe lời, hắn không cần nàng lấy giúp văn kiên, nàng sẽ không cầm.

Lục Tĩnh Dương nhìn nàng, không nói gì, đã có điểm say đi tới một bên sô pha không có người ngồi ngồi xuống.

Hà Nhược Hinh ngửi thấy vị rượu nồng đậm. “Tĩnh Dương ca, anh uống rượu sao? Em đi lấy giúp anh một ly trà, tối hôm nay Lí tẩu đã sớm nghỉ ngơi rồi.” Đêm nay là sinh nhât của cháu nội Lí tẩu, nàng đã cho Lí tẩu ở đó một đêm rồi trở về, dù sao hiện tại ánh mắt của nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể nhìn thấy.

“Không cần.”

“Không sao, em …” Hà Nhược Hinh đột nhiên lảo đảo một cái, cả người nàng ngã xuống người Lục Tĩnh Dương đang ngồi ở ghế sô pha, mà hắn lại thuận tay ôm lấy nàng.

“Nhu thế nao, ta vừa mới về một hồi, ngươi liền lập tức muốn sắc dụ ta sao?” Hắn trong lời lời nói có nửa là châm chọc nói.

“Không phải, là em không cẩn thận nên mới…” Hà Nhược Hinh đang nói, không ngờ ngược lại lại bị kéo lên về phía trước, làm cho nàng cả người ngã ngồi trên người hắn.

Lục Tĩnh Dương một tay vây quanh khoá trụ thắt lưng nàng, làm cho nàng khồn thể đứa dậy, tay kia lại chế trụ cằmg nàng, đem gương mặt nhỏ bé tinh xảo hwongs lên nhìn thẳng vào mình. “Ta rất ngạc nhiên, không hiểu khi ngươi ở dưới thân ta dùng sức vặn vẹo thân thể, thở gấ rên tỉ, rốt cuộc thời điểm nào là thật, thời điểm nào là giả, hay là toàn độ đều là giả, đều chỉ là diễn trò?”

“Tĩnh Dương ca…..” Mặt hai người dựa vào nhau thật gần, khiến cho nàng ngửi thấy vị rượu trên người hắn càng rõ ràng hơn. “Tĩnh Dương ca, anh uống say, anh có muốn về phòng nghỉ ngơi trước hay không….” Về phần nàg muốn giải thích với hắn, có lẽ chờ hắn thanh tỉnh nói sau thì sẽ tốt hơn.

Lục Tĩnh Dương đột nhiên cắn nhẹ vành tai bé nhỏ của nàng, nàng thật là thơm quá!

Chỗ vừa bị hôn thật mẫn cảm, Hà Nhược Hinh cả ngươi run lên. “Tĩnh Dương ca,nh uống sau….”

“Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta.” Hắn lại tiếp cụ khẽ cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng khàn khàn nói xong, chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Tĩnh Dương ca, anh không cần như vậy!” Nàng cảm thấy đây không phải là Tĩnh Dương ca nàng từng quen biết, hắn trở nên xa lạ như vậy làm nàng cảm thấy sợ