Teya Salat
Cấm Ái Tình Nhân

Cấm Ái Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 8.00/10/288 lượt.

ng cực kỳ truyền thống, năm đó giới truyền thông đưa tin nhầm có fan hâm mộ nữ mang thai con

của Tống Khải, ba mẹ Tống Khải thậm chí còn buộc anh phải cưới cô gái

đến mặt mũi cũng chưa từng gặp, huống chi, bây giờ hai người họ nâng niu yêu thương Tống Lăng Tâm trong lòng bàn tay.

Ba mẹ anh thật sự rất thương cô…

“Em có nhớ trước đây chúng ta hầu như hàng năm đều đến chỗ này nghỉ hè không?”

“Em nhớ.” Chôn mặt trong vai anh, cô cùng anh nhớ lại. “Về sau mẹ em sức

khỏe không tốt, ba em còn dẫn em tới chưa được mấy ngày đã đi về trước,

để em một mình ở với ba mẹ anh…”

“Anh trước kia đối với em… không có ấn tượng cho lắm.” Tống Khải nheo mắt,

hồi tưởng lại dáng vẻ cô lúc đó nhỏ nhắn dễ thương. “Cậu đây thường thấy em hay chơi chung với mấy chị em họ hoặc bà con xa ở gần đấy. Sau lại

phát hiện cách phát âm của em không giống với người khác, nói chuyện

nghe là lạ.”

“Không có… ” Cô phản đối, ngọ nguậy đánh anh. Tống Khải cười cười cầm bàn tay trắng bóc của cô kéo lên môi hôn.

“Thật ra, anh có thời gian còn rất ghét em. “Anh chợt nói.

Tống Lăng Tâm nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu ngửa mặt ra sau, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Khải đang mỉm cười gượng gạo.

“Ghét em ư? Vì sao?” Phải nói sao đây? Tống Khải từ nhỏ đã ở trong đội bóng,

dù nghỉ hè cũng phải tập huấn hoặc thi đấu khắp nơi, được cùng người nhà rảnh rỗi nghỉ hè, luôn không phải là đứa con độc nhất là anh, mà là con bé xa lạ Tống Lăng Tâm. Mà dáng vẻ nữ sinh đáng yêu vui vẻ lại là cái

ba mẹ luôn hi vọng, nên yêu chìu đủ thứ, đi đâu cũng dẫn cô đi cùng.

Đặc biệt là ba anh, cổ hủ lại nghiêm khắc, ăn nói ý tứ cực kì, với con trai trước sau không gần gũi. Nhưng vừa gặp Lăng Tâm thì dường như hoàn toàn thay đổi, Lăng Tâm vừa dùng giọng nói ngọt ngào gọi bác ơi, lập tức mặt mày hớn hở, đường nét khuôn mặt dịu xuống liền, ngay cả giọng nói cũng

hết sức ôn hòa.

Mẹ

anh cũng vậy, tự tay may cho Lăng Tâm không biết bao nhiêu váy áo, âu

phục đáng yêu, sửa soạn cho đẹp rồi dẫn cô đi chơi, cưng chìu cô như con gái của mình, dù bị họ hàng không ngừng cằn nhằn, khuyên ngăn, hai

người vẫn không để ý mà yêu thương con gái của bạn mình, đến sau này còn nhận nuôi đứa bé mồ côi cha mẹ là cô, xem cô như con cái trong nhà.

“Vì ba mẹ đều rất thương em, nên nhìn rất không vui.” Anh nói qua loa, rồi không kiềm được hôn lên vành tai cô.

Bình thường cô sợ nhột sẽ phản đối, thậm chí còn cười khanh khách, nhưng bây giờ, cô chỉ yên lặng để anh ôm, rồi hôn, lặng lẽ không phản ứng.

“Sao vậy? Không vui sao? Đó đã là chuyện cũ rồi…” Huống hồ bây giờ người cưng chìu cô, còn có ai qua được anh?

Tống Lăng Tâm lắc đầu. “Ba me đối với em thật sự rất tốt rất tốt… Nhưng mà em lại…”

Lại có bí mật lớn đến thế giấu diếm họ, suýt chút nữa làm ảnh hưởng đến sự

nghiệp của Tống Khải, chỉ vì sự tồn tại của cô, vì cô cùng Tống Khải…

Nghe được tâm trang cô đơn cùng tự trách của cô, loại cảm giác đau lòng như dao cắt này lại tới. Tống Khải hít một hơi thật sâu.

“Chúng ta cho ba mẹ biết được không?” Anh hỏi nhỏ, cảm thấy cô gái trong lòng

cứng đờ, anh vẫn nói tiếp: “Nói cho họ biết, cùng lắm bị mắng cho một trận mà thôi. Ba mẹ thương em đến vậy, chắc sẽ không đánh em đâu nhỉ?

Vả lại, nói không chừng họ còn mừng nữa kìa.”

Tống Lăng Tâm rùng mình một cái. Không biết vì sao, cô cảm thấy chuyện này

từ đầu không thể lạc quan như Tống Khải được, có phải do không phải ruột thịt không, tận sâu trong lòng, cô luôn luôn không thỏa mãn, tự tin là

được yêu thương.

“Đợi ít lâu nữa đi anh… Hiện giờ, tình trạng này, chúng ta ngay cả gặp cũng

không nên gặp.” Nghĩ đến sự nghiệp đang lên của anh có thể bị ảnh hưởng, Tống Lăng Tâm liền cau mày, mặt đầy vẻ buồn lo, “Anh sao hôm nay lại

đến đây? Mọi người không phải không nói anh biết em ở đâu sao?”

“Em chạy đến chân trời góc biển, anh cũng tìm ra em.” Anh ôm chặt cô, giọng bình thản, nhưng ý chí rõ ràng kiên cường không thể nghi ngờ.

“Bên đội bóng… thế nào rồi? Anh đến thế này có phải lại xảy ra chuyện gì không?”

“Cái đầu này rốt cuộc muốn lo cho bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện mới đủ

hả?” Tống Khải xoa xoa tóc cô, vừa chịu thua vừa nuông chiều nói: “Nghĩ

cho mình có được không? Đừng cứ mãi lúc nào cũng lo lắng cho người khác, người nhà quan trọng hơn.”

“Nếu em thật sự nghĩ như vậy, thì đã không…” Tống Lăng Tâm lẩm bẩm.

Lời còn chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu cô thật sự nghĩ như

thế, cô sẽ không mù quáng mà bắt đầu một cuộc tình với người không thể

gặp này, sẽ không bị anh ôm vào lòng, còn quấn quýt không muốn rời xa.

“Ngoan, đừng nghĩ nữa, ngủ đi.” Tống Khải dịu dàng hôn lên rèm mi, khẽ dỗ dành.

“Vậy… còn anh?” Bị cánh tay rắn chắc ôm nằm xuống giường, Tống Lăng Tâm ngáp

một tiếng, xoa xoa mắt, mệt mỏi kéo đến, mơ màng hỏi anh.

“Anh nằm chung với em.” Thật ra anh nên về, vốn định gặp một lát, xác định

cô không có việc gì là đi ngay, nhưng sớm đã đoán được sẽ thế này; vừa

đụng vào cô, anh như bị lửa thiêu, không nỡ đi.

“Nhưng mà…”

“Suỵt, đừng nghĩ nữa.” Anh ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng nói khoan thai,

“Ng