
sao không nói với anh?” Tống Khải cực kỳ không vui gặng hỏi.
“Bởi vì… là do…” Là do giống như lúc này, ngăn sông cách núi cũng chạy đến
gặp bằng được. Tống Lăng Tâm thở dài, hết sức bất đắc dĩ. “Quên đi, anh
giờ cũng biết rồi. Em lấy khăn mặt cho anh trước, anh ướt sũng rồi.”
“Khỏi cần, lát nữa cũng cởi ra.” Anh lại ôm chặt cô đang muốn bỏ đi, thô bạo
ngang ngược, lần này thế nào cũng không chịu thả. “Dù sao em cũng bị
ướt.”
Bị hai câu đầy ý nghĩa khiến sắc mặt hồng lên, Tống Lăng Tâm bị ôm ngang người nũng nịu kêu, “Anh tr…”
“Em dùng tiếng này gọi anh, thì sẽ biết chuyện gì xảy ra.” Thân thể đàn ông vừa nóng vừa rắn chắc, ôm hôn dữ dội, vội vã cởi bỏ quần áo ẩm ướt của
nhau. Chiếc áo màu xanh lam trên người cô mặc dù xinh đẹp, đã lập tức bị kéo xuống, rơi xuống nền nhà, ngay sau đó, quần jean, áo thun đầy mùi
đàn ông cũng rớt xuống đất nhập vào đống quần áo của cô.
“A… nhẹ, nhẹ một chút…” Tiếng thở yếu ớt mơ hồ, vừa thoải mái vừa khó chịu
van xin, dường như không chịu nổi thế tấn công mãnh liệt.
“Không thể.” Tiếng Tống Khải khàn khàn căng thẳng vì ham muốn, như chính cơ thể anh.
Không phải anh không biết xót thương, mà là xa cách dày vò hai tháng trời,
khiến anh không thể kiềm chế bản thân, không có dạo đầu, không kịp mơn
trớn vuốt ve, thì đã đâm sâu vào nơi ẩm ướt của cô. Tống Lăng Tâm nhíu
mày, kiềm nén tiếng kêu kích động, chỉ ôm chặt thân thể rắn chắc kia mà
thở dốc, mà ngân nga lời kháng cự ngọt ngào.
“Sâu quá… Đừng… Ư… Nhẹ thôi…” Tiếng rên rĩ nỉ non mang một chút âm hưởng
nước ngoài, là bí dược thúc giục, mà Tống Khải không cần thúc giục cám
dỗ gì cả, cả người anh, cả trái tim anh đều vì người con gái trắng mịn
mềm mại dưới thân mà khuấy động, mà hưng phấn.
Cô
bị một cơn lốc xoáy cuốn lên đỉnh, không hề ngừng lại hay do dự, trong
tiếng thét chói tai, cô bám chặt người đàn ông hết lần này đến lần khác
chiếm hữu cô, bất giác co rút trong từng lần chiếm đoạt, cảm nhận căng
cứng cùng co giật của anh, cảm nhận từng đợt nóng bỏng của anh phóng vào nơi sâu nhất của mình.
Sau đó, cô nhắm mắt, để mình đang bay bổng chậm rãi quay lại mặt đất. Tim
vẫn đập rất nhanh, hơi thở vẫn chưa ổn định, dư âm như có luồng điện nhỏ chạy lung tung trong cơ thể, luôn làm cô run rẩy.
Tương tư giữa nam và nữ, có thể dùng ngôn từ để hình dung, có đôi khi, lại
chỉ có thể dùng cơ thể để bộc lộ. Cô vừa mơ màng nghĩ, bàn tay trắng
trẻo vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc của anh.
“Lạnh à? Ở đây có điện có nước nóng không? Anh ẵm em đi tắm.” Giọng Tống Khải cũng chưa đều, khàn khàn hỏi bên tai cô.
“Có…” Cô ôm chặt anh, không muốn nhúc nhích, thầm nghĩ muốn tiếp tục hưởng
thụ một chút vòng ôm ngọt ngào của da thịt kề sát nhau. “Chờ một chút
hãy đi…”
Tống Khải không phản đối, anh chỉ điều chỉnh tư thế một chút, làm trọng
lượng nhẹ một chút, để cô gái đáng yêu không bị đè ép. Ôm lấy cô, chân
bám lấy nhau, anh vẫn còn trong cô… Nếu có thể cả đời gắn liền nhau một
chỗ thế này, anh cũng không để ý.
Ban đêm trong núi yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa phùn tí tách nhẹ nhàng rơi
trong rừng. Họ lắng nghe tiếng mưa, tiếng tim đập dồn cùng hơi thở của
nhau, thật lâu.
“Bé cưng, em… có phải mang thai hay không?”
Câu hỏi sâu xa vang lên, làm Tống Lăng Tâm, rèm mi mệt mỏi rũ xuống sắp đi vào giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh.
Đôi mắt kinh hoàng, nhìn sâu vào một đôi mắt đen sẫm, không nhìn ra đôi mắt ấy suy nghĩ gì.
***
Tắm rửa xong, thay xong quần áo, Tống Lăng Tâm rót trà nóng, hai người ngồi xuống giường. Đáng lẽ phải là một người một ly chuyện trò đối ẩm, nhưng Tống Khải không cho cô rời khỏi lòng anh, ôm cô đặt ngồi trên đùi thoải mái khoan khoái, anh đưa ly trà lên môi cô, hài lòng nhìn cô cúi xuống
uống.
Trên bàn nhỏ cạnh đầu giường rõ ràng có pha cho anh một ly, anh cứ muốn cô
uống qua, bèn đến đúng vị trí chỗ cô uống hồi nãy, uống một hớp lớn, làm Tống Lăng Tâm lại đỏ mặt.
“Em vẫn chưa trả lời anh.” Tống Khải không để cô trốn tránh, nhàn nhã uống trà, nhàn nhã truy hỏi.
“Không, không có!” Tống Lăng Tâm toàn thân cứng ngắc, sợ đến mức tim đập thình thịch. “Anh sao lại hỏi vậy?”
“Em chạy đến chỗ này, còn mặc quần áo thế kia.” Anh hất hàm tới trước
giường, nơi đó có chiếc áo voan màu lam nhạt gắn thắt lưng cao thịnh
hành hiện nay. Kế tiếp, còn thì thầm vào tai cô: “Hơn nữa ngực em còn to lên còn vô cùng mẫn cảm. Vừa nãy không phải cứ luôn miệng đòi anh nhẹ
tay sao? Hửm?”
Tống Lăng Tâm mặt đỏ như lửa, xấu hổ giấu mặt vào gáy anh. “Không có thật mà!”
“Em chắc chứ?”
“Chắc mà! Em chắc chắn!”
Tống Khải không nói nữa, để ly trà xuống bên cạnh, bàn tay ấm áp vòng qua,
vuốt nhẹ lên tóc cô. Dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng, hai người im lặng
dựa sát vào nhau.
“Anh, anh… thất vọng lắm sao?” Một lúc lâu sau, Tống Lăng Tâm mới nhẹ nhàng hỏi.
“Cũng không hẳn.” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, thản nhiên nói: “Chỉ có điều cũng
có thể xem như một phương thức giải quyết. Nếu em thật sự mang thai, ba
mẹ dù tức giận cũng đành phải chấp nhận.”
Đây chính là cái gọi là gạo nấu thành cơm. Nhà họ Tố