Duck hunt
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.00/10/333 lượt.

h, khom lưng cúi xuống nhặt điện thoại lên. Di

động bị va đập mạnh, tự động cup máy.

- Nên xin lỗi là tôi chứ, tôi không có ý định nghe trộm cuộc nói chuyện của cô.

- Ngài khách khí quá. – Lam Sam thẳng lưng đối diện anh, lúc này cô mới nhận

ra người đàn ông đối diện rất anh tuấn, ngũ quan khôi ngô nhưng hơi sắc

sảo một chút, thoạt nhìn thì hơi tàn nhẫn, hơn thế khí chất còn rất lạnh lùng.

Anh ta mặc một cái áo sơ mi bằng lụa đen, bên ngoài là

comple đen, giá có vẻ không hề thấp, là hàng may thủ công. Ở phần eo của chiếc vest có một điểm nhấn trong thiết kế, tạo thành một đường cong

nhỏ lõm vào, tôn lên đôi vai rộng, lưng thon và cặp chân dài.

Lam Sam thấy thật kỳ quái, chẳng biết dạo này cô gặp vận cứt chó gì mà gặp toàn cực phẩm đẹp mắt thế này.

Nhưng kỳ lạ hơn chính là… anh ta là ai thế?

Cô hơi băn khoăn không biết anh có nghe được nhiều không, nhỡ anh ta nghe

thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của các cô về vị khách thổ hào kia thì sao? Vòng đi vòng lại một vòng, công việc của cô hoàn toàn dựa vào việc giữ

khách hàng, không thể để lại tiếng xấu được. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng

mặt vẫn không hề biến sắc, cô cất di động đi, điều chỉnh tâm tình thật

tốt, mỉm cười với anh:

- Thưa ngài, ngài muốn mua ô tô ạ?

Anh bị lung lay bởi nụ cười của cô, ngây người trong chớp mắt, lập tức trả lời:

- Tôi định xem trước một chút.

Rất có ý tứ, cô đang làm việc ở hành lang thuận tiện lại bắt được một vị

khách hàng nhé. Lam Sam thấy hơi bị囧, nên dẫn anh đến khu vực trưng bày

và tiếp khách. Vừa đi, hai người vừa hàn huyên vài câu. Lam Sam biết

được anh ta tên là Tống Tử Thành, đang định mua xe cho mình, hỏi về kiểu dáng xe anh ưa thích, anh lại đáp là dựa vào tâm tình.

… Này thế là thế nào thế hả.

Còn về vấn đề tại sao một khách hàng chất lượng cao như vậy lại không được

phòng tiêu thụ tiếp đón và lạc đến khu làm việc… tạm thời vẫn còn là một ẩn số.

Lam Sam đưa Tống Tử Thành đi xem một vài chiếc xe, anh ta hỏi rất nhiều vấn đề, có một vài câu hỏi khá gian manh. Lam Sam nhất

nhất kiên trì giải đáp. Nói thật thì thoạt nhìn Tống Tử Thành có phần

nguy hiểm, nhưng cô thích những khách hàng như vậy. Những vấn đề anh ta

hỏi rất chuyên nghiệp, nên khi đưa ra câu trả lời, cô cảm thấy rất tự

hào, cảm thấy mình thật chuyên nghiệp, cực kỳ trâu bò.

Hơn thế,

anh ta luôn quan tâm đến các vấn đề rất có chiều sâu, nhất định là một

con người cực kỳ sâu sắc nhé. Người như vậy sẽ không bao giờ có hứng thú đi truyền bá tin tức bát quái của người khác đâu. Nên tạm thời cô có

thể bảo vệ được uy tín của mình rồi.

Cô có thể nhận ra Tống Tử Thành

tương đối hài lòng với đáp án của cô. Hai người họ không giống như đang

bán xe hơi mà như đang tiến hành thăm hỏi qua lại.

Sau cuộc thăm

hỏi, anh cũng không xác nhận rõ là mình không mua xe, Lam Sam không hề

biểu hiện một chút hoảng hốt vội vã, dù sao hạn mức của cô trong tháng

này đã vượt quá, hơn nữa còn ký được đơn hàng trị giá 200 vạn, hiện

không cần vì năm đấu gạo mà phải khom lưng uốn gối.

Tống Tử

Thành nhận danh thiếp của Lam Sam, rồi cô vui vẻ tiễn anh ta về. Anh ta

đánh xe một vòng, sau đó quay về đỗ tại một vị trí ngay cạnh salon 4S.

Vừa vào trong xe, điện thoai đã vang lên. Tống Tử Thành nhận điện thoại.

- Anh yêu, em nhận được váy rồi, chân thành cảm ơn anh nhé! – Đầu bên kia là

một giọng nói ôn hòa nhưng không màng danh lợi, mềm mại như lụa.

Tống Tử Thành thưởng thức tấm danh thiếp trong tay, màu vàng trên tấm thẻ

nhỏ càng khiến anh không thể ngừng nhớ đến đôi tay trắng nõn nà thon dài nhanh nhẹn mà ưu nhã, nhan sắc xinh đẹp tựa như một nàng công chúa mang huyết thống cao quý, tựa như một quý bà trong hoàng tộc trầm tĩnh mà

hoa lệ.

Nghe thấy âm thanh vui vẻ cảm ơn của cô gái, anh không hề biến sắc mà lên tiếng:

- Ừ.

Cô gái lại hỏi:

- Đêm nay anh có đến không?

- Không.

Cô không tiếp tục hỏi nữa, chỉ nói thêm với anh vài câu, rồi cúp máy.

Đúng là một người rất biết điều.

Nhưng ấn tượng của anh đối với cô ta, chỉ là biết điều. Tiễn Tống tử Thành về, Lam Sam quay lại phòng trưng bày, hỏi cấp dưới xem rốt cuộc là có

chuyện gì xảy ra, có rất nhiều người đang làm phận sự tại sao lại để

khách lạc vào khu làm việc.

Mấy nhân viên cấp dưới khá vô tội. Một cô gái đứng trước cửa giải thích rằng:

- Chị Lam , mới vừa rồi ngài Tống đó đến tìm tổng giám đốc ạ.

... Thảo nào lại gặp nhau ở khu làm việc.

Nhưng như thế cũng không đúng. Tìm tổng giám đốc thì tìm tổng giám đốc, tại

sao lại chạy đến đây xem xe? Dựa vào địa vị của anh ta, nếu muốn mua xe

có thể trực tiếp đến gặp tổng giám đốc, nhưng tại sao tổng giám đốc lại

không cùng anh ta đi xem xe chứ? Hơn nữa lại cũng không chào hỏi các

nhân viên lễ tân bên ngoài?

Chỉ có thể giải thích rằng, người này phần lớn là đã làm xong chính sự, thuận tiện trêu đùa cô.

Lam Sam không nói gì, chả trách cô phí nửa ngày mà anh ta vẫn không thấy

nhả ra, thái độ của người ta khiến cô cũng cảm thấy buồn bực.

Từ trước đến nay cô vốn cởi mở, trong lòng thầm rủa xả Tống Tử Thành một hồi, rồi vứt vụ này sang mộ