
, ngay lập tức cô gọi cho Tiểu Du Thái để khoe.
Tiểu Du Thái nhận điện thoại , không ngờ cô nàng cũng đang đắc ý, lên tiếng trước:
- Lam Sam, hôm nay tớ nhìn thấy một loại gia súc!
- Là dê hay là ngựa thế? Cái gì mà chưa được gặp thế, để cậu phải phấn khích thế này?
- Là con người! Tớ muốn chết đây, cậu không biết hắn ta ghê gớm đến mức nào
đâu. Người ta 15 tuổi đã lên đại học, lại còn trâu bò nhất trường đại
học, đến năm 25 tuổi đã là phó giáo sư rồi đấy.
A, hóa ra là thành phần tinh anh cơ đấy, Lam Sam bình tĩnh trả lời:
- Người trâu bò cũng thật là nhiều nhỉ… Sao cậu lại biết hắn ta thế?
- Tớ không biết hắn đâu, chỉ mới được đọc tài liệu về hắn thôi. Gần đây công ty mình có một hạng mục lớn, muốn mời vài cố vấn cao cấp. Cấp trên ra
trọng trách, các chị em trong phòng bất kể bán sắc hay phải cầu cha xin
mẹ thế nào, nói chung là nhất định phải cướp anh ta về.
Lam Sam cảm thấy cô nàng này hơi quá lời:
- Có loại thần thánh như vậy cơ à?
- Có, thật sự có mà! Loại gia súc này cậu có biết ác nhất là gì không? Anh ta vốn là một giáo sư vật lý, đối với công việc của chúng ta chỉ thuần túy như chơi cổ phiếu vậy, ôi đâu biết người trần mắt thịt như chúng ta
phải lăn lộn đến mức nào chứ.
Lam Sam hiểu cái biểu cảm này rồi, cô an ủi cô nàng:
- Cậu cũng có làm phải nghiên cứu đâu.
- May mà tớ không làm nghiên cứu, cậu không biết khi sếp tớ nghiên cứu tư
liệu của lão tổ tông đó thì biểu cảm đặc sắc đến mức nào đâu, nếu không
có ai ở đó, ông ấy hẳn sẽ quỳ xuống mà vái lạy mất. Tiếc là trong tư
liệu thiếu ảnh chụp nên tớ chưa được diện kiến dung nhan đại thần.
Lam Sam nói:
- Chắc chắn là rất khó coi, kẻ khác người nghịch thiên đến vậy, nếu mà còn dễ
nhìn thì còn để ai sống nổi nữa chứ? Chắc chắn lúc đó anh ta cũng không
sống nổi mà bị bạn cùng phòng hạ độc 108 lần rồi.
Tiểu Du Thái sâu sắc đồng ý.
Luyên thuyên một hồi với Tiểu Du Thái về đại thần biến thái, Lam Sam kể cho
cô nàng nghe về đơn đặt hàng lớn hôm nay mình vừa kiếm được. Tiểu Du
Thái cũng rất cao hứng – làm thịt Lam Sam.
Vừa dập máy thì có
tiếng chuông cửa, là người giao thức ăn do Lam Sam đặt đến, vì cô buôn
điện thoại quá hăng say nên giờ vẫn chưa thấy đói, nhìn thoáng qua cơm
nước lại chẳng có khẩu vị gì, nên lập tức vứt sang một bên không thèm
ăn.
Đến buổi đêm, trong giấc mơ, Lam Sam thấy mình đang ngủ trên rất nhiều nhân dân tệ. Buổi trưa, Kiều Phong
vừa dọn mâm ra, anh trai anh đã về đến nhà. Anh trai anh tên là Ngô Văn, hai anh em họ, một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.
Nhà
họ có một truyền thống là bất kể bận rộn thế nào, mỗi tuần đều phải dành thời gian ăn cùng nhau một bữa cơm. Nhưng hiện tại cha mẹ họ đều không
có mặt ở thành phố B.
Cha Ngô Văn hiện đang là giáo sư khoa gỗ của
đại học A, là một học giả nổi tiếng được mời sang Nhật Bản diễn thuyết,
dự tính sẽ ở lại Nhật Bản một thời gian. Mẹ Kiều giáo sư hiện đang giữ
cương vị tại khoa văn học dân gian thuộc đại học B, hiện bà đang đưa học sinh đến Quảng Tây để sưu tập các ca khúc dân ca của dân tộc thiểu số,
có thể gọi là “lên vùng cao công tác".
Không thể gặp mặt, nhưng
vẫn có thể nhìn thấy nhau. Chỗ của Kiều giáo sư thông tin liên lạc bất
tiện, không có điều kiện lên mạng, bởi vậy nên Kiều Phong chỉ kết nối
được với Ngô giáo sư.
Múi giờ giữa Trung Quốc và Nhật Bản chỉ
khác nhau có 1 giờ đồng hồ, hai bên phân chia để mỗi bên chậm nửa giờ,
cùng ăn bữa cơm trưa.
Hai anh em ngồi vào bàn ăn, Kiều Phong nhấn nút điều khiển từ xa, khuôn mặt của giáo sư Ngô xuất hiện to uỳnh trên mặt đồng hồ.
Ngô giáo sư vô cùng hào hứng:
- Hai con, lâu lắm không gặp.
Kiều Phong sửa lại lời ông:
- Cha à, chúng ta vừa gặp nhau cuối tuần trước đấy.
- Con thì biết gì, đây là ngôn ngữ hiện hành… Để cha xem các con ăn gì nào?
Ngô Văn nói:
- Thưa lão đại đầu, ngài vừa mới đến Nhật Bản chưa được bao lâu mà khẩu âm đã thay đổi hết rồi.
Kiều Phong lại ấn một nút trên chiếc điều khiển từ xa khác, kéo TV đến một
camera đặt dưới thấp thấp, rung đùi đắc ý, trên màn hình lập tức chiếu
đến các món ăn đang bày trên bàn họ. Nộm măng tây, rau chân vịt xào
trứng gà, canh tôm nõn bóc vỏ, chân giò hầm cách thủy, ngoài ra còn có
một đĩa cá trích om đậu.
Ngô Văn đang gắp miếng chân giò hầm,
nước thịt màu hổ phách ngập miếng thịt, vài hạt vừng rắc rải rác quanh
dường như đang tỏa ra mùi hương thơm nức. Anh hỏi:
- Camera khác, mới mua à? – Nói xong liền cúi xuống cắn một miếng thịt, vị chua chua
ngọt ngọt thật đậm đà, thơm mà không hề ngấy.
Ánh mắt Kiều Phong vẫn chăm chú theo dõi lên màn hình, đáp:
- Không, em tự sửa đấy.
- Em đúng là rỗi hơi đến nhức trứng.
Màn hình chiếu một lúc rồi quay về hình ảnh ban đầu.
Ngô giáo sư đang kêu la thảm thiết trên TV:
- Đều là các món cha thích. Các con thật quá dã man.
Ngô Văn lại rất vui vẻ, cố tình nhai thật khoa trương, nuốt xuống đống đồ ăn trong miệng, hỏi ông:
- Lão đại đầu, ngài đang ăn gì đấy, cho con xem nào?
Trên màn hình truyền đến một đĩa sughi, một ít hoa quả va một bát mì. Ngô Văn “xì” một tiếng cười khẽ