
n ôn nuôi mèo toàn bị gay.
Cuối cùng cũng có cái để phản bác, Lam Sam không thèm nghe mà hừ nhẹ:
- Chuyện vớ vẩn, đâu phải là tuyệt đối.
- Chuyện này đương nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng chúng ta đang nói đến
xác suất. – Tiểu Du Thái đếm trên đầu ngón tay mà khoa chân múa tay: -
Nói nhiều đến thế, mỗi điều kiện chỉ có xác suất là 80% khả năng thôi,
80% cộng với 80% là bao nhiều? 160% rồi nhé! Ôi chao?
Lam Sam đỡ trán, không muốn phản bác cô nàng. Tuy rằng khả năng toán học của Tiểu
Du Thái kém đến nghịch thiên nhắc nhở cô rằng cái đầu ngu ngốc này hoàn
toàn không hề đáng tin nhưng Lam Sam vẫn…. Thực sự nhanh chóng bị những
lí do chó má nào đó tẩy não…
Bất đắc dĩ, cô không thể làm gì khác hơn là bịt lỗ tai:
- Tớ không nghe tớ không nghe tớ không nghe không nghe không nghe cái gì cũng không nghe!
Tiểu Du Thái bình tĩnh uống một hớp nước chanh, dường như vô cùng tang thương mà lắc đầu cảm thán:
- Ôi, tiểu yêu tinh này thật cực khổ quá!
Lam Sam:
-….
Thế là thế nào với thế nào thế! Lam Sam và Tiểu Du
Thái vừa ăn vừa tám, đến khi ra về đã 9 giờ. Cũng may cô vẫn chưa quên
sứ mệnh của mình là phải đến siêu thị một chuyến, tiếc là cô quên mất
Kiều Phong nhờ cô mua gì nên lập tức thấy chột dạ, thuận mắt cái gì là
mua luôn cái đó, chọn một hồi đã được một túi lớn. Dù sao ăn gì chả
được, cô cũng không quá kén ăn.
Lúc cô gõ cửa phòng 303, Kiều
Phong vừa tắm rửa cho Schrodinger xong. Schrodinger như một chú chó bị
rơi xuống nước nhưng vẫn tỏ ra vô cùng ngạo mạn, lúc Kiều Phong định sấy lông cho nó, trông nó vẫn còn rất không tình nguyện.
Kiều Phong mở cửa, Lam Sam tay xách nách mang một túi ny lon to bước vào, đưa cho
Kiều Phong một cách rất khoe khoang. Kiều Phong nhìn thoáng qua, bất
mãn:
- Cô mua nhiều thế này làm gì, không ăn hết thật lãng phí. – Nói xong lại nhìn một lần nữa, càng thêm không hài lòng: - Cũng không
tươi nữa chứ, cô có biết chọn lựa thực phẩm không đấy.
Tất nhiên là không rồi….
Lam Sam vò đầu cười khúc khích:
- Siêu thị sắp đóng cửa nên sale một đống vậy đấy.
Lý do này không đủ sức để giải vây cho cô đâu, chỉ có cái đồ ngu si dốt
nát mới đến siêu thị mua thức ăn vào giờ sắp đóng cửa thôi.
Kiều
Phong nhận túi thức ăn, ghét bỏ mà lắc đầu, không biết là ghét vì nhiều
đồ ăn quá hay càng ghét cô đây. Anh lạnh nhạt lườm cô:
- Ngu ngốc.
Ánh mắt đầy khinh bỉ của anh khiến Lam Sam đột nhiên sững sờ liên tưởng đến sự “hờn giỗi” mà Tiểu Du Thái từng nhắc đến, rồi lại nghĩ đến những
điều Tiều Du Thái thao thao bất tuyệt cả tối nay, sau đó cô hoảng hốt lo sợ biết đâu sau một giây Kiều Phong quay sang dí trán cô giống như Lan
Hoa Chỉ của các má mì.
… Mẹ ơi!
Lam Sam cố gắng ra sức lắc đầu vứt bỏ những suy nghĩ bát nháo này, cô phát hiện ra đáng lẽ cô
không thể tiếp tục đùa cợt với Tiểu Du Thái nữa…
Kiểu Phong nhìn
thấy thái độ kỳ quặc của cô, cho rằng cô đang chột dạ. Anh là người hay
mềm lòng, định an ủi Lam Sam một hai câu, lại thấy Schrodinger vừa rời
mắt đã kêu meo meo bên cạnh.
Lam Sam không dám để Kiều Phong đợi lâu, vội vàng chạy mất.
…..****…..
Một ngày làm việc thứ hai đầu tuần vô cùng thuận buồm xuôi gió, cô hoàn
thành công việc và tan ca sớm hơn tầm 10 phút đồng hồ. Đúng lúc Kiều
Phong phải trì hoãn ở lại trường một lúc, nên khi Lam Sam gõ cửa nhà
anh, anh vẫn đang nấu cơm.
Kiều Phong đeo một cái tạp dề màu xanh da trời, trên đầu buộc một cái khăn hoa theo phong cách hiphop thay cho mũ đầu bếp, một bộ trang phục hình thù kỳ quái nhưng thoạt nhìn dĩ
nhiên cũng không tồi. Hốc mắt anh vẫn chưa đỡ hơn, cùng lúc này trên các diễn đàn của đại học B vẫn không ngừng nóng hổi với các chủ đề được nữ
sinh khởi xướng, treo giải thưởng tiền mặt nhằm chóc nã tên hung thủ đã
can đảm đánh Kiều giáo sư.
Chỉ sau mấy ngày, Lam Sam đã rất tự
nhiên ra vào nhà Kiều Phong. Cô không còn ngồi đợi ở phòng khách mà theo Kiều Phong vào bếp, định chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của Kiều đại đầu
bếp lúc làm cơm.
Bếp nhà anh khá rộng, thêm Lam Sam cũng không
phải chen chúc. Thoạt đầu, Lam Sam đứng dựa vào cửa bếp nhìn Kiều Phong
từ phía sau lưng. Cô phát hiện ra bất kể là lúc ngồi, lúc giảng bài, ..
dáng vẻ của anh đều vô cùng đĩnh đạc. Đôi vai cong cùng với tấm lưng
thẳng tắp, cả người anh đều cực kỳ đầy khí chất, như một cây bạch dương
hiên ngang vững chãi. Bờ vai anh thẳng, rộng mà không dày, phần eo hẹp,
vóc dáng này chính là một cái móc treo quần áo trời sinh, mặc gì cũng
đều đẹp mắt. Mẹ nó chứ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy thượng đế thật
không công bằng mà, vừa để anh có được trí tuệ, vừa ban cho anh một
khuôn mặt tuấn tú, đã có muột khuôn mặt anh tuấn lại còn có một vóc dáng tuyệt đẹp, rồi còn cho anh một công việc nhà hạ, thừa thãi thêm tài nấu ăn thiên thú không gì sánh kịp. Mẹ kiếp!
Lam Sam chuyển động
bước chân, đến bên cạnh anh, yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh. Gò má
tinh tế hài hóa chứ không đẹp một cách lạnh lùng như Tống Tử Thành. Tuy
cả hai người đều rất đẹp trai lại anh tuấn nhưng mỗi người lại theo một
phong cách khác nhau.
Ánh mắt Kiều