
gồi trên ghế salon thở phào một cái.
Bà Thương Bình Bình ngồi sang cạnh con gái minh, ân cần hỏi han. Ông Lam Thiên đi vào nhà đóng kỹ cửa sổ, rồi cầm thêm một chiếc áo khoác đưa cho bà Thương Bình Bình.
Căn nhà của Lam Sam có kết cấu vô cùng đơn giản. Cha anh là người dân tộc Mông Cổ, sau giải phóng thì về quản lí một xưởng sản xuất. Tên dân tộc trước kia của ông vốn khác nhưng về sau chàng thanh niên người Mông Cổ này lại yêu thích một cô gái có tên là Bạch Vân nên chuyển thẳng tên thành Lam Thiên, để xứng lứa vừa đôi với người con gái ấy. Nhưng sau này lại không thể chung đôi với cô gái này, ông cưới bà Thương Binh Bình.
Bà Thương Bình Bình là một cô giáo nuôi dạy trẻ hiện đã về hưu. Tính bà khoan thai bình tĩnh trong khi ông Lam Thiên hồi trẻ lại vô cùng nóng nảy, cả hai người một nóng một lạnh, tuy đôi khi cũng có xảy ra xung đột, nhưng bà Thương Bình Bình lại vững vàng như núi, dần dần những xung đột đó đã vơi đi , qua mấy chục năm, họ lại ngày càng ăn ý hơn xưa.
Lam Sam vốn không biết đến câu chuyện tình yêu giữa cha mẹ mình , thế nhưng cuộc sống trải qua năm tháng đầy bình yên dường như lại càng sâu nặng và kiên định hơn so với tình yêu.
Vì ca phẫu thuật của mẹ sẽ tiến hành vào ngày mai nên Lam Sam khuyên mọi người nên đi ngủ sớm hơn một chút. Cô trở lại căn phòng của mình, đứng ghé bên cửa sổ ngắm quang cảnh về đêm.
Mỗi thành phố của Trung Quốc hiện nay đều như những ngọn cỏ sau mưa, phát triển với tốc độ biến hóa cực nhanh chóng đến nỗi mắt thường cũng không sao có thể lý giải nổi. Tốc độ phát triển của nó tựa như đang thay da
đổi thịt từng ngày, một người tha hương phiêu bạt trở về thường sẽ không cảm thấy " hoảng hốt khi quay lại cố huơng"
, mà đa phần họ đều mong muốn tìm kiếm ở diện mạo xa lạ ấy một chút cảm giác quen thuộc trong trí nhớ.
Lam Sam ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, cô còn nhớ rất rõ, những ngày thơ bé , bất kể đang đứng ở một góc nào trong thành phố này, chỉ cần là lúc đó vẫn còn chút ánh sáng, cô đều ngẩng đầu lên và luôn thấy được một màn đêm ngập tràn những vì tinh tú lấp lánh sáng. Bây giờ, khi đứng ngay tại thành phố này đây và nhìn lên bầu trời, những đốm sáng ấy dường như cũng bắt đầu bị che mờ bớt đi sự lấp lánh.
Cô tựa cằm ngây ngươi trước khung cửa sổ. Ngoài kia không chỉ có ánh đêm rực rỡ mà còn cả ánh đèn đường mờ ảo, tất cả đều tiến sâu vào trong tầm mắt cô, tâm trạng cô vốn đang rất nặng nề trong lúc này lại thêm một chút muộn phiền và thiếu vắng, giống như đã lưu lạc một mảnh hồn nào lại nơi phương xa ấy.
Tiếng di động ngân vang ngay sau lưng Lam Sam. Cô cúi xuống nhìn, khi thấy báo tên người gọi là Kiều Phong cô bỗng nở nụ cười.
Ngay khi máy bay hạ cánh Kiều Phong đã nhận được tin nhắn báo Lam Sam đã tới nơi. Anh hiểu cô còn cần thời gian để đoàn tụ cùng cha mẹ nên cố gắng nhịn ơi là nhịn, cuối cùng để đến tận bây giờ rốt cuộc mới dám gọi điện cho cô.
Chỉ mới vài giờ không gặp, anh đã phải kìm nén cả một bầu nỗi nhớ muốn thổ lộ cùng cô, chỉ ngay khi cầm điện thoại lên anh mới chợt phát hiện ra là cái lưỡi chẳng hiểu sao cứ đảo qua đảo lại đều nói ra những lời nghẹn ngào chẳng mặn chẳng nhạt như thế này.
Lam Sam cũng không nhanh không chậm đáp lại anh, giọng cô không quá to, thật giống với âm thanh nỉ non trong đêm vắng của những đôi tình nhân. Kiều Phong bỗng cháy bỏng trong lòng, anh chợt gọi tên cô:
- Lam Sam.
- Ừ.
- Anh đang nghĩ về em.
Bốn giờ đồng hồ xa nhau, khoảng cách hơn bốn trăm ngàn kilomet, những con số này dường như hóa thành thực thể, thành những hòn đá nặng nề chèn ép trong trái tim đầy chặt những nhớ mong của anh.
Lam Sam thở dài, trong lòng cô sự ê ẩm khó chịu này cũng mỗi lúc một dâng cao.
- Em cũng rất nhớ anh mà.
Cuộc giải phẫu của bà Thương Bình Bình được tiến hành rất thuận lợi.
Mấy ngày nay Lam Sam đều ở bên giường bệnh chăm sóc mẹ. Tất cả các bệnh nhân cùng phòng bệnh và cả các y bác sĩ đều có ấn tượng sâu sắc với cô con gái vừa hiếu thuận vừa xinh đẹp này, họ rộn ràng khen ngợi bà Thương Bình Bình thật có phúc. Mặc dù biết đó chỉ là những lời khen tặng nhưng cũng đủ để khiến người làm mẹ như bà cảm thấy bội phần vui vẻ.
Mấy ngày nay, bà thấy con gái mình thường xuyên chạy ra khỏi phòng nghe điện thoại, tuy chỉ liếc mắt bà cũng biết phần lớn đều là những lời ân cần thăm hỏi từ thân bằng cố hữu. Tuy nhiên có đôi khi con gái bà trong một vài tình huống đặc biệt sẽ toát ra ý cười không sao che giấu nổi. Lam Sam vì sợ quấy rầy đến các bệnh nhân khác nên luôn ra ngoài phòng bệnh nghe điện thoại nên nội dung cuộc trò chuyện của cô và Kiều Phong thì bà Thương Bình Bình cũng không biết rõ. Nhưng dù sao ai bảo Lam Sam cũng là do bà dứt ruột đẻ ra chứ...
Nên khi bà Thương Bình Bình hỏi thẳng Lam Sam:
- Con có bạn trai rồi phải không?
Lam Sam hơi giật mình một chút, cô vội cúi đầu, khuôn mặt lập tức ửng hồng, khẽ gật đầu.
Bà Thương Bình Bình hơi buồn cười một chút, bà xoa đầu cô:
- Con còn xấu hổ cái gì nữa?Có phải chưa bao giờ yêu đương đâu.
Chuyện này đâu có giống nhau chứ. Sau khi đến với Kiều Phong, Lam Sam nh