Duck hunt
Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323814

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

của cha mình. Vì không để cha mẹ phải lo lắng nên Lam Sam không kể cho gia đình nghe chuyện cô đã thôi việc , ngày hôm qua nói chuyện với mẹ cô còn giả vờ như mình đang rất bận rộn.

- Lam Sam ngày kia mẹ con sẽ phẫu thuật con có thể xin nghỉ vài ngày về chăm sóc mẹ được không?- Cha Lam nói.

Lam Sam như bị búa đập vào đầu , cả đầu bỗng kêu ""Ong ong" , cô vô cùng hoảng hốt, ngay cả giọng nói cũng trở nên ngắt quãng:

- Phẫu thuật cái gì? Mẹ con có chuyện gì vậy?

- U ở tử cung , nhưng con cũng không cần phải quá lo lắng đâu , là u lành.

Sao có thể không lo được chứ! Lam Sam hỏi:

- Bây giờ mẹ thế nào rồi? Sao lúc xét nghiệm thấy khối u sao mọi người không cho con biết?

- Con cứ yên tâm hiện không có vấn đề gì lớn , đó chỉ là khối u lành thôi , cũng phát hiện kịp thời nên bác sĩ đã hẹn ngày mổ rồi. Mẹ con sợ con bỏ lỡ công việc nên không cho cha nói với con , nhưng cha thấy mẹ con thật lòng nhớ con quá nên giấu bà ấy gọi điện hỏi con , nếu công việc con quá bận thì...

- Bình tĩnh , hiện con không đi làm. Con đã xin thôi việc từ lâu nhưng sợ cả nhà lo lắng nên không dám nói. - Lam Sam hơi nghẹn ngào: - Cha à , ngày mai con sẽ về nhà , à không con sẽ về ngay hôm nay. Con đi mua vé ngay lập tức đây.

- Con sao lại không đi làm? Có đủ tiền về không?

- Công việc không tốt nên con nghỉ luôn, tiền con vẫn đủ tiêu , cha không phải không biết con gái rượu nhà cha rất biết tiết kiệm tiền chứ.

Cha Lam bị cô chọc cười rồi:

- Điểm này con gái giống cha.

Sau một hồi trao đổi với cha mình Lam Sam biết được cặn kẽ bệnh tình của mẹ cô , cô nghe qua cũng không hiểu lắm nhưng khi nghe được khối u không quá lớn cũng thấy yên tâm hơn.

Dập máy cô nhìn thấy vẻ lo lắng của Kiều Phong nhìn cô.

Lam Sam giải thích vắn tắt tình huống trong nhà rồi nói:

- Em định mua vé về nhà ngay đêm nay.

- Anh về cùng em.

- Không cần đâu. - Cô lắc đầu- Mẹ anh sắp về rồi , cả nhà lâu lắm không gặp nhau , riêng chuyện em không thể ra sân bay đón bà đã là không được rồi, sao lại còn mang cả con trai bà đi chứ.

- Vậy em về trước nhé đợi ít ngày nữa anh sẽ qua thăm em.... và cả mẹ em nữa.

Lam Sam thở dài:

- Ừ đến lúc đó rồi hãy nói.

Câu trả lời có phần lấy lệ của cô khiến ánh mắt Kiều Phong tối sầm lại. Nhưng anh liền nghĩ tâm trạng cô đang rất hoảng loạn nên vội nói thêm:

- Bây giờ anh đi đặt vé máy bay em mau về thu xếp hành lý đi.

- Được đặt chuyến sớm nhất nhé. - Lam Sam nói xong vội vàng hôn anh một cái , chưa đợi anh đáp lại cô đã đứng dậy chạy về nhà thu xếp đồ đạc.

Hôm đó cả hai ăn qua loa ở sân bay , sự việc diễn ra quá đột ngột khiến họ đều vội vàng như đang đi hành quân. Kiều Phong không kịp điều chỉnh tâm lý đã phải đối mặt với sự chia ly này , tâm trạng chua xót trong lòng là điều không sao tránh khỏi. Trước khi đăng ký ,,anh ôm chặt lấy cô không chịu buông.

Lam Sam an ủi anh:

- Được rồi được rồi đâu phải không bao giờ gặp lại chứ , anh cứ như là bé gái không bằng.

Kiều Phong chợt hỏi:

- Có phải em vẫn chưa nói với cha mẹ em về chuyện của chúng mình đúng không?

- Ừ , lần này về em sẽ nói. - Cô nói rồi vội thoát khỏi ngực anh , kéo vali vội đi , vừa đi vừa vẫy tay chào anh.

Ánh mắt Kiều Phong lưu luyến không rời, cứ mãi đuổi theo cô cho đến khi cô đi khuất. Anh vẫn không sao bỏ về được mà đứng lại ở sân bay một lúc, anh còn chạy đến đợi máy bay cất cánh , mãi đến khi máy bay đi mất anh mới chịu ra về.

Bạn gái của anh đã đi một cách vô cùng vội vã mang theo cả những hoang mang lo lắng trong lòng cô , anh cảm thấy không đành lòng , vì người nhà cô nên anh thay cô lo lắng, ngoài ra ở một nơi nào đó sâu trong lòng anh bỗng chợt dâng nên một nỗi niềm ưu thương âm thầm vô cùng nhỏ bé nhưng không sao có thể diễn tả bằng lời.

Máy bay từ thành phố B đến thành phố H mất khoảng nửa giờ đồng hồ, lúc đến nơi bầu trời từ hoàng hôn đã chuyển sang xẩm tối.

Tuy rằng trước khi lên máy bay Lam Sam đã căn dặn cả nửa ngày là không cần phải đón nhưng đến hơn 8h tối , lúc xuống máy bay , cô vẫn thấy cha mình đang đứng đợi bên ngoài.

Ông Lam Thiên vốn cũng sở hữu một chiếc xe riêng, nhưng vì tuổi tác ngày càng cao nên hiện ông cũng không hay tự lái xe nữa , nhất là thời điểm buổi tối như bây giờ, hơn nữa lại đang đi đón con gái nên ông lại càng lo sợ xảy ra sơ xuất hai người bắt taxi về nhà.

Bà Thuơng Bình Bình là mẹ thân sinh ra Lam Sam, khi biết đêm nay con gái sẽ về nhà, bà vô cùng vui mừng mà đứng trước cửa sổ ngóng ra ngoài, khi thấy hai cha con xuống xe về đến nhà , bà không kìm được ra tận cửa đón con gái mình.

Mặc dù là mùa hè nhưng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm là khá lớn , đêm nay trời lại nổi gió to, ông Lam Thiên vừa ngẩng đầu lên thấy vợ mình vội hô to:

- Sao bà không mặc áo khoác vào đã ra đây.

Hai cha con nhanh chóng lên lầu. Nhà họ ở tầng ba, gồm hai căn lối liền nhau nên rất rộng rãi. Ở thành phố hạng hai như thế nay giá nhà đất cũng không phải quá đắt nên đa số các căn nhà người ta đều thích được trang hoàng rộng rãi thông thoáng. Tới lúc này, Lam Sam mới cảm thấy mình đã về đến nhà, cô n