
i đồ dùng cần thiết.
Tiểu Du Thái còn chưa chơi đã:
- Chúng ta có thể ra bờ sông nướng thịt không, dù sao cũng đâu có quá xa.
Viện trưởng vô cùng quả quyết:
- Không được! Tôi để cho các người vào đây là đã trái với quy định rồi, người khác đều không được phép vào đây đâu đấy!
- Tại sao vậy?
Ngô Văn huých cô một cái:
- Đồ không có đầu óc! Đây là đầu nguồn nước, nếu cô tiểu tiện ở đây chẳng phải cả thủ đô sẽ phải uống nó à!
Viện trưởng囧囧 gật đầu. Đạo lý đúng là không hề sai nhưng có thể đừng trình bày một cách thô bỉ như thế được không nào….
Bốn người không còn cách nào khác đành xuất phát trở lại. Lam Sam hơi bị xoắn xuýt:
- Nếu chúng tôi nướng thịt trong viện nông học nhà ông thì có thể ngắm mặt trời lặn trên đập nước được không?
Viện trưởng cười ha hả:
- Nếu như cô có đôi mắt nhìn xuyên thấu thì không thành vấn đề.
Kiều Phong lại gật đầu:
- Có thể. - Anh nhìn về phía viện trưởng: - Chúng tôi có thể nướng thịt trên nóc nhà được không?
- Không được.
- Tiền không thành vấn đề.
- Được rồi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay.
Căn nhà dành cho viện trưởng ở gồm có hai tầng, tuy chỉ cao bình thường
nhưng đặt trong một nông viện thì có thể xem như là tương đối hoành
tráng. Anh đem bếp lò và than , đồ ăn lên nóc nhà, đồng thời để lại một
cái đài cat set. Cái đài này không biết được sản xuất từ năm nào, to
bằng nửa cục gạch được quấn băng dính xung quanh. Lam Sam bật đài lên
chỉnh chỉnh qua vài kênh, đài hết nói đến tất cả các bệnh tật trên trời
dưới đất từ tiểu đường, phong thấp … cho đến liệt dương ở nam giới. Đến
khi khuôn mặt hai người đàn ông biến đổi đến mức vô cùng kỳ diệu cô mới
bình tĩnh tắt đi.
Kiều Phong đi xuống lầu chỉ chốc lát sau bê lên một cái khay bên trong
là mấy con cá trích đã được giết mổ và làm sạch sẽ, sau đó ướp gia vị.
Mấy con cá này đều là do anh vừa sơ chế nên rất tươi, vì vừa rồi bốn
người đi câu tổng cộng được sáu con cá, và tất cả đều do anh câu.
Nhóm bếp lò, Ngô Văn chỉ huy Tiểu Du Thái cầm một cái quạt nan quạt thật điên cuồng vào. Lam Sam nhìn thấy các món ăn đều đã được tẩm ướp hương
liệu thượng hạng, cô nuốt miếng tiến tới định giúp.
Kiều Phong có phần ghét bỏ:
- Cô đã rửa tay chưa đấy.
- Rửa sạch rồi. – Lam Sam nhón con cá trích đang đặt trên mặt bếp lên: - Lúc nào chín thế?
Kiều Phong cúi đầu cười, một nụ cười thanh thiển, đôi lông mày anh nhuộm màu vàng nhạt rất dịu dàng như một làn gió xuân say mê lòng người.
Anh đáp:
- Cô đừng vội, lập tức xong ngay thôi.
Nói xong, anh lại nhìn cô, anh thấy trong đôi mắt nhìn đau đáu của cô
tràn đầy khao khát, không hiểu sao anh lại nhớ đến Schrodinger. Anh thầm nghĩ nếu anh đã có thể nuôi được một con Schrodinger rồi thì anh cũng
có thể nuôi thêm một con Schrodinger nữa, đúng không?
Sau khi nướng ngon lành, họ cùng ngồi trên nóc nhà ăn thịt uống rượu và
ngắm mặt trời lặn. Biển mây bồng bềnh lững lờ trôi trên bầu trời rộng
lớn. Sông rộng mênh mông như một mặt gương khổng lồ được bao quanh bởi
những rặng núi xa xa. Cả khung cảnh như một con Trường Long đang nằm ẩn
mình trấn giữ để bảo vệ Thương Sơn. Hôm nay thời tiết cũng rất đẹp . Vào ban ngày trời màu xanh ngọc trong vắt không một gợn mây. Hiện trời đã
xâm xẩm tối, ánh mặt trời chiếu xuống yếu ớt khiến cả không gian mang
một sắc thái kỳ ảo. Cả non nước Thương Sơn như được chìm trong một vầng
hào quang khiến tất cả hiện lên như một bức tranh thủy mặc hùng vĩ.
Lam Sam nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi than thở:
- Tôi cảm thấy không khí nơi đây thật tuyệt.
Kiều Phong nói:
- Ở đây không khí trong sạch chứa nhiều dưỡng khí cao hơn 40 lần so với ở trong thành phố.
Lam Sam hung hăng cắn một miếng cá:
- Nghe chả hiểu gì hết!
Kiều Phong muốn giả thích thêm với cô về dưỡng khí, đúng lúc đó Ngô Văn ngăn anh lại.
Ngô Văn hỏi Lam Sam:
- Lam Sam cô thấy cậu em của tôi thế nào?
Lam Sam giơ ngón tay cái lên:
- Không nói được.
- Chỉ số thông minh thì không cần nói nữa, cô cảm thấy về phương diện tình cảm thì sao?
Lam Sam liếc mắt nhìn, đưa một ánh mắt kiểu “Anh hiểu mà”.
Ngô Văn lại cười nói:
- Cô cảm thấy chỉ số cảm xúc của cậu ta thấp đúng không? Thật ra cô nghĩ quá đơn giản rồi, cũng có những thời điểm chỉ số cảm xúc của anh ta khá cao, chuyện này cũng bình thường mà… từng nhảy lên đến 100, chưa từng
có giá trị trung gian.
Lam Sam hấp háy mắt:
- Thần kỳ thế cơ à? – Biểu đồ nghe có vẻ biến động rất tốt, hơn nữa cô
thực sự khó có thể tưởng tượng cảnh chỉ số cảm xúc của Kiều Phong lên
đến 100 đấy.
Ngô Văn gật đầu:
- Sau này cô sẽ biết.
Hai người công khai tranh luận về Kiều Phong ngay trước mặt anh nhưng
bản thân anh lại không hề tỏ ra bất kỳ biểu tình phản cảm hay phản đối,
ngược lại anh chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lam
Sam. Lam Sam nhận ra tình hình tự nhiên biến đổi trở nên quỷ dị không
nói lên lời, giống như cha mẹ đang muốn nói chuyện để đem khuê nữ nhà
mình giao phó cho một chàng trai tốt vậy… Thật quá đáng sợ.
Vui chơi giải trí một lúc, Lam Sam cùng Tiểu Du Thái bầu bạn xuống lầu
đi vệ sinh, sau đó cả hai v