Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

thích cô ấy không?

- Schodinger, mày có thích cô ấy không?

… Xin lỗi ông đây không hiểu tiếng người đâu!

----****--- ----

Chuyện em trai mình định đi hẹn hò bày tỏ tình cảm khiến Ngô Văn không

sao yên lòng được. Trực giác của anh nói với anh rằng sự tình chắc chắn

không đơn giản như vậy đâu, nhưng xét từ phương diện chủ quan anh vẫn hi vọng những tin tức mật thám chó má của Kiều Phong là chính xác.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cho rằng có thể tìm hiểu thêm về tình huống này thông qua Tiểu Du Thái.

Trưa hôm đó Tiểu Du Thái giúp thư ký trưởng của Ngô Văn ra ngoài làm

việc. Lần trước cô không may bị Ngô Văn gọi lên xe, trong mọi người

trong công ty đều nhất trí cho rằng giữa tổng giám đốc Ngô và Tiểu Du

Thái có một mối quan hệ không bình thường. Dù sao đúng lúc thư ký trưởng không có thời gian bứt ra nên Tiểu Du Thái phải hỗ trợ đi đưa cho Tổng

giám đốc Ngô một ít đồ, chuyện này cực kỳ cực kỳ yên tâm thoải mái.

Lúc cô đang ở bên ngoài, đột nhiên điện thoại di động trong túi reo lên. Cô ngại ngùng vờ như phải nghe điện thoại trước mặt tổng giám đốc Ngô,

khi chạy ra ngoài mới lấy di động ra:

- Alo Lam Sam à?

Qua khe cửa nghe thấy mấy chữ này, Ngô Văn liền lấy lại tinh thần, anh lén lút đi ra ngoài, đuổi theo.

Tiểu Du Thái tìm một góc khuất không người, vui vẻ trò chuyện với Lam Sam:

- Cái gì? Cậu muốn lên đỉnh núi ngắm sao? Tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!

Ngô Văn đứng ở góc tường, nghe thấy cô nói vậu thì bĩu môi, anh thầm

nghĩ cô gái này đúng là mắt mũi để trên trời, thế giới riêng của hai

người người ta, cô đi theo náo loạn làm gì, Lam Sam nhất định sẽ không

đồng ý với cô nàng đâu.

Lam Sam biết chắc chắn Tiểu Du Thái sẽ nói vậy, cô gái này tinh lực đặc

biệt dư thừa, cứ thấy có cái gì mới mẻ là lại trộn rộn hết cả lên. Cô

cười nói:

- Thì đi, nhưng mình hẹn Kiều Phong là thứ năm thứ sáu sẽ đi hai ngày, cậu nếu muốn đi chắc lại phải xin nghỉ đấy.

Tiểu Du Thái có phần do dự:

- Nhất định phải xin nghỉ à? Bao lâu? Một ngày?

Ngô Văn lại bấn đến mức chỉ muốn cào tường. Thế này là thế nào? Sao lại đồng ý chứ?

Không phải định đi tỏ tình à?

Lam Sam suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Không cần, chiều thứ năm xin nghỉ sớm một chút đi luôn, đến thứ sáu

chúng ta sẽ xuất phát ra về sớm một chút. Nhưng có thể cậu sẽ tương đối

mệt đấy.

Tiểu Du Thái kích động giơ tay:

- Tớ không sợ mệt!

Cào cào, cào cào! Cô nghe thấy có tiếng động không bình thường.

Tiểu Du Thái tò mò nhìn xung quanh, không có ai hết, chẳng lẽ có chuột?

Trái Đất hiện đang sôi trào nên bắt chuột mà chơi ư….. Cô hứng khởi tìm

kiếm rốt cuộc thấy phía sau một bức tường tổng giám đốc Ngô đang đứng

với sắc mặt không thể nào đến gần nổi.

Tiểu Du Thái ngây người:

- Tổng giám đốc Ngô?

Ngô Văn ngừng cào tường, mặt không đổi sắc nhìn cô:

- Tôi cũng muốn đi cùng.

Cô mơ hồ:

- Anh định đi làm gì?

- Đi ngắm sao. – Anh thực sự không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính

miệng mình nói ra ba từ này, chó má thật, sao cứ thấy ngường ngượng thế

nhỉ….

Tiểu Du Thái che miệng cười hi hi:

- Không biết hóa ra tổng giám đốc Ngô cũng có tâm tư thiếu nữ thế đâu nhé!

Đồ tâm thần rắn rết, sớm muộn ta cũng sẽ cho ngươi đi đời! Ngô Văn căm hận nghĩ! Trong tình huống Kiều Phong không biết gì, Lam Sam tự chủ trương nhét

thêm hai người vào đội ngũ, sau khi đáp ứng đầu kia cô mới nói với Kiều

Phong.

Kiều Phong lý giải rằng Lam Sam cần bạn thân hỗ trợ để bày tỏ tình cảm

nhưng anh không hiểu vì sao anh trai mình cũng muốn đi cùng. Quay lại

gọi điện cho Ngô Văn để hỏi anh, ngược lại Ngô Văn trả lời rất đơn giản: Người ta có thể gọi bạn thân đến hỗ trợ thì thân nhân của nhà trai cũng đương nhiên muốn được theo cùng!

Như vậy nguyên kế hoạch vốn chỉ có hai người nay được mở rộng thành bốn người cứ thế vui vẻ lên đường.

Ngô Văn rất hào phóng cho Tiểu Du Thái nghỉ hẳn một ngày rưỡi. Sáng thứ

năm cô vẫn đi làm bình thường, ăn trưa xong họ bắt đầu xuất phát. Trong

bốn người chỉ có Ngô Văn có xe riêng nên việc cần làm anh sẽ phải làm,

đương nhiên trở thành tài xế đón Tiểu Du Thái trước rồi mới đến đón Kiều Phong và Lam Sam.

Hành động này khiến các nhân viên trong công ty bàn luận sôi trào. Ngô

Tổng ra ngoài làm việc không đi cùng trợ lý trưởng mà lại dẫn theo phó

phòng thư ký là sao? Trợ lý trưởng liệu có cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn ở

đây không….. Đối với vấn đề này trợ lý trưởng biểu hiện rằng: không hề

quan tâm chút nào. Giữa Tổng giám đốc Ngô và Tiểu Du Thái là quan hệ như thế nào chứ, bản thân bộ não của trợ lý trưởng đã tự biên tự diễn ra

một phiên bản phi thường cặn kẽ, cho nên này nhé, anh sao có thể lo lắng phu nhân tổng giám đốc tương lai sẽ thay thế vị trí của mình được?

Ở trên xe, Ngô Văn ra lệnh cưỡng chế Tiểu Du Thái phải ngồi ngay ghế

phụ, vì vậy Lam Sam và Kiều Phong lúc lên xe chỉ có thể ngồi trực tiếp ở ghế sau, anh muốn dành cho hai người một chút không gian riêng tư.

Tiểu Du Thái đập cửa xe, chân chó xu nịnh:

- Tổng giám đốc Ngô, xe ngài rộng quá, tiện nghi quá, tôi dường như chỉ muốn cố định luôn trên này thôi.

Ngô Văn nhếch


XtGem Forum catalog