
n càng thêm đau đớn, chỉ
cần nhẹ nhàng vừa động, thì càng thêm nhức mỏi đau nhói. (=.= quá dũng cảm)
Nàng miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên , xoa xoa chỗ đau vì bị té, sau đó tháo ra đi vạt áo quấn quanh người, nàng lập tức nhớ tới chuyện
trọng yếu.
Đúng! Hà Tịnh Tuyết đối với Phượng Húc Nhật tính kế, thọ yến tiến
hành được một nửa, liền muốn xuất thủ đối phó Phượng Húc Nhật .
Còn thêm, có thể Phượng Húc Vân cũng cùng nàng ta liên thủ hại người!
Yêu Hỉ vừa nghĩ tới này, liền vội vàng thẳng hướng Đông Các mà đi.
Nàng một đường lẩm bẩm, hi vọng nàng còn kịp cứu Phượng Húc Nhật,
mặc dù hắn như gió khó nắm bắt, cũng là một kẻ không đứng đắn, nhưng
nàng dù gì cũng đã gả cho hắn làm vợ rồi, hơn nữa hắn đối với nàng cũng
ôn nhu chiều chuộng, không giống suy nghĩ trước kia của nàng, muốn lấy
nàng ra làm bia đỡ đạn. . . . . .
Yêu Hỉ liều mạng chịu đau đớn, một đường thẳng hướng Đông Các chạy đi.
Vừa mới bước vào tiền thính, nàng liền nhìn thấy có bóng người xông
vào trong phòng, nàng không chút nghĩ ngợi liền theo đuôi mà tiến vào.
Không ngoài dự đoán, Hà Tịnh Tuyết cùng Diệp Thạch đã lặng lẽ lẻn
vào trong phòng, mà trên giường, Phượng Húc Nhật đang nằm nhìn như hôn
mê.
Nàng không biết hắn xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn ngủ mê man, thật giống như đã bị hạ dược.
“Các ngươi muốn làm cái gì?” Yêu Hỉ đứng sau lưng bọn họ, thấy trên
tay Diệp Thạch cầm một cây chủy thủ, đang chuẩn bị hướng tim Phượng Húc
Nhật mà đâm tới liền cả kinh hô to.
Mà tiếng kêu của nàng, khiến cho chủy thủ trên tay Diệp Thạch liền rơi xuống trên mặt đất.
Hà Tịnh Tuyết quay đầu lại nhìn lên, không nghĩ tới thế nhưng ở đâu chui ra một Trình Giảo Kim, sắc mặt trong nháy mắt xanh mét.
“Làm sao ngươi lại ở nơi này?” Hà Tịnh Tuyết hoàn toàn không nghĩ
tới thế nhưng trong thời khắc trọng yếu lại có người xuất hiện ở nơi này làm nhiễu loạn.
“Hà Tịnh Tuyết, tất cả âm mưu của ngươi ta đều biết cả rồi, ngươi
đừng có mà khăng khăng một mực muốn tổn thương phu quân ta nữa!” Yêu Hỉ
nhìn tình thế trước mắt, phát hiện mình chính là đơn độc đối mặt với tận hai người, không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương.
“Ngươi biết?” Hà Tịnh Tuyết nheo lại con mắt, trong mắt bắn ra những tia sáng lạnh lẻo.”Ngươi biết cái gì?”
“Ta biết ngươi đem thuốc trộn lẫn ở trong rượu, ý đồ muốn làm hại
Húc Nhật. . . . . . Tất cả âm mưu hết thảy đều là ngươi chủ đạo !” Yêu
Hỉ từng bước một lui về phía sau.”Còn biết ngươi cùng phụ
thân ngươi liên thủ muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Phượng phủ.”
Nàng vừa rồi thật quá nóng nảy, thế nhưng lại quên đi tìm cứu
binh trước, hiện tại nàng một người đối mặt với cả hai, không nhịn được
mà thấy rùng mình.
“Không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết nhiều như vậy.” Hà Tịnh Tuyết
thấy nàng giống như có ý đồ muốn chạy trốn, vì vậy liền quay sang sai
khiến Diệp Thạch.”Diệp Thạch, mau bắt lấy nàng!”
Diệp Thạch trước ngăn trở đường đi của Yêu Hỉ, dùng sức bắt lấy
nàng, để cho nàng không thể động đậy, cũng đem nàng đẩy tới trước mặt Hà Tịnh Tuyết.
“Buông ta ra!” Hai tay Yêu Hỉ bị trói ở phía sau, đau đớn không dứt. “Tối nay ngươi đã tự mình đưa tới cửa, vậy ta không thể làm gì khác
hơn là thành toàn cho ngươi, cùng phượng Húc Nhật làm một đôi uyên ương cùng mệnh!” Hà Tịnh Tuyết hướng Diệp Thạch nháy mắt, ý bảo hắn đem Yêu Hỉ mang tới trước giường.
“Ngươi đã làm gì với phu quân ta?” Yêu Hỉ nhìn thấy bộ dáng Phượng
Húc Nhật giống như là đang ngủ say, cũng không nhúc nhích, không khỏi lo lắng hỏi.
“Đừng lo lắng, hắn chẳng qua là bị hạ thuốc mê, lâm vào ngủ mê man
thôi.” Hà Tịnh Tuyết đứng ở một bên, nhặt chủy thủ trên đất lên, lạnh
lùng nhìn Diệp Thạch giữ Yêu Hỉ quỳ gối bên giường.
“Tiểu thư, hiện tại muốn làm sao?” Diệp Thạch mở miệng hỏi bước tiếp theo thế nào.
“Hừ! Ta muốn nhìn tận mắt nàng tự tay giết phu quân!” Hà Tịnh Tuyết
nắm lên cổ tay của nàng.”Bắt lấy tay của nàng, ép nàng cầm chủy thủ đâm
chết phượng Húc Nhật!”
Mặc dù phát sinh kế hoạch ngoài ý muốn như vậy, bất quá chỉ là nhiều hơn một người chết nhưng nàng ngược lại nàng sẽ thoát tội, giải quyết
nữ nhân này còn có thể một hòn đá hạ hai con chim!
“Ngươi. . . . . .” Yêu Hỉ muốn phản kháng, lại bị Diệp Thạch nắm
chặc tay nhỏ bé, nàng vô lực ngăn cản, trên trán toát ra mồ hôi
lạnh.”Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi không phải là còn yêu Húc
Nhật sao? Tại sao lại nhẫn tâm tự tay hạ thủ?”
“Tại sao?” Hà Tịnh Tuyết cười lạnh một tiếng.”Bởi vì ta thích nhất
chính là phú quý cùng quyền thế, yêu một nam nhân cũng không thương ta
làm cái gì?”
“Cái, cái gì?” Yêu Hỉ hoàn toàn trở nên hồ đồ.”Ngươi. . . . . .
Ngươi thật sự là vì tài sản của Phượng phủ, mới như vậy hạ độc thủ sao?”
“Hừ!” Hà Tịnh Tuyết hừ lạnh một tiếng.”Hà Tịnh Tuyết ta là người như thế nào chứ? Nếu không phải vì sản nghiệp của Phượng phủ, ta cần gì
phải ủy khuất chính mình cầu toàn muốn nam nhân Phượng phủ cưới ta? Kết
quả ta gả vào, hai huynh đệ bọn họ lại đối xử với ta thế nào? Ta dụng
tâm như vậy muốn trợ giúp Phượng Húc Hân, hắn đối với ta còn không phải
là cực kì lãnh đạ