
ô cùng trêu người cho mưa xuống xối xả như trút nước, để tô đậm thêm tâm tình thảm thương của Thiên Thiên.
Thiên Thiên lau nước mắt chua xót, bờ vai run run tính toán đi đến dưới đại
thụ gần đó tránh mưa, nhưng rất nhanh nàng phát hiện, thật sự không có
thảm hại hơn, chỉ có thảm hại nhất, nàng chuyển động chân mình, một trận đau đớn khiến cả người nàng co rút. —— chân phải bị gãy!
Lần này, Thiên Thiên không còn hơi sức để khóc, nàng bò lổm ngổm, một tấc
một tấc bò đến đại thụ, mỗi cử động, từng trận đau đớn đột kích đùi phải của nàng, mưa to vẫn không ngừng vang bên tai nàng, tựa hồ đang hát một khúc tiễn biệt, thẳng đến trong lòng Thiên Thiên, vết thương trong lòng nàng chồng chất, loang lổ khắp cả người.
Nhưng, đột nhiên, mưa trên đầu nàng, ngừng lại!
Trong nháy mắt Thiên Thiên mở to mắt, liếc nhìn bên cạnh mưa vẫn đang rơi,
tại sao chỗ của mình lại ngừng? Nàng mừng rỡ ngẩng đầu lên, sau đó, đập
vào mắt chính là cái ô màu đỏ thẩm, phía trên có thêu một đóa thủy tiên
diêm dúa lẳng lơ, mặc sức nở rộ trong mưa.
Bên chân của nàng từ từ xuất hiện một đôi chân, hướng về phía trước, là một bộ trường bào đỏ tươi, dưới mưa, như độc lập với thế giới.
Đột nhiên Thiên Thiên không có can đảm hướng về phía trước, mùi thơm quen
thuộc đã theo người tới đến gần chui vào chóp mũi của nàng, giờ phút này nàng vô cùng nhỏ bé thảm hại, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào trên
thế gian này ghét bỏ, còn hắn vẫn xuất chúng như vậy, bùn lầy bốn phía
căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Nhưng mà, không phải hắn nói yêu nàng sao? Tại sao hiện tại lại dùng bộ dáng cao ngạo, nhìn mình như thằng hề mà chê cười?
Chẳng lẽ, sự tồn tại của nàng, chỉ là vì mua vui cho hắn sao. . . . . .
Trong lòng Thiên Thiên một lần lại một lần mình động viên mình, Thẩm Thiên
Thiên! Tuyệt đối không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc, tuyệt đối
không thể khóc a khốn kiếp. . . . . .
"Nguyệt nhi, ngươi ở bên cạnh ta hai năm, mặc dù ta phòng bị ngươi, cũng không
hận ngươi." Giọng nói Ninh Ngọc vẫn lạnh nhạt như cũ, "Hôm nay ngươi
không còn là người của Hoa Mãn Lâu, phản bội ta, sẽ bị người trong Lâu
đuổi giết. Đây là nguyên tắc. Cho nên, ta đưa ngươi trở về bên cạnh Mặc
Phi, ngươi theo hắn rời đi, không cần xuất hiện nữa."
Thiên Thiên nằm trên mặt đất, giống như giáng một gậy vào đầu, —— cái gì
Nguyệt nhi? Nàng là Thiên Thiên, dù gì cũng gọi là "Thiên nhi", tại sao
thành ‘ Nguyệt nhi ’? !
". . . . . . A? Nguyệt nhi? Không đúng! Cái gì Nguyệt nhi, Ninh Ngọc, ngươi đang nói cái quái gì. . . . ." . . . . . .. . . . .
Đáng tiếc, chưa nói xong toàn bộ, Ninh Ngọc đã khom lưng, điểm huyệt cả
người nàng, tiếp tục nói: "Trên người bị thương, đừng nói chuyện."
". . . . . ." Không! Đây không phải là thật!! Đây không phải là thật! ! ! ! —— linh hồn Thiên Thiên đang gầm thét. . . . . . Điên rồi. . . . . .
Điên rồi. . . . . .
Đáng tiếc, sự thật chứng minh, đây là sự thật.
Khi Ninh Ngọc vận công ôm sát nàng bay vào trong thành, sắc trời đã tối,
mưa cũng sắp ngừng. Hắn dừng khinh công, thu ô lại, rồi bế nàng lên, từ
từ đi đến Túy Hương lâu.
Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Thiên Thiên tiếp xúc với Ninh Ngọc
gần như vậy, thân thể của nàng dính vào trên ngực hắn, lắng nghe nhịp
tim trầm ổn của hắn, quanh quẩn chóp mũi đều là hơi thở trên người hắn,
dù bùn nước trên người mình làm dơ thân thể hắn, vẫn không ảnh hưởng gì
tới hắn. Đáng tiếc, hôm nay thân phận của mình là"Nguyệt nhi" . . . . . .
Lúc này cửa lớn Túy Hương lâu đóng chặt, ban ngày đắt khách như thế nào vào lúc này không chút nào nhìn ra.
Ninh Ngọc ôm Thiên Thiên bay tới lầu hai, dừng ở trước cửa sổ một gian
phòng, giữa ngón trỏ và ngón giữa xuất hiện ngân châm bằng bạc trắng,
dưới ánh trăng phản chiếu một loạt ánh sáng lạnh, đưa tay bắn vào bên
trong cửa sổ, lập tức, bên trong nhà vang lên âm thanh xoay người, cửa
sổ trước mặt Ninh Ngọc mở ra, lộ ra khuôn mặt có thể giết người của Mặc
Phi, đáng tiếc, phần sát khí này khi tiếp xúc "Nguyệt nhi" đang thoi
thóp trong ngực Ninh Ngọc thì biến mất trong nháy mắt không còn tăm hơi.
"Ninh Ngọc! Ngươi!" Mặc Phi nhìn chằm chằm Nguyệt nhi, theo bản năng nắm chặt quyền, "Thương thế của Nguyệt nhi?" —— trong giọng nói, hận ý hoàn toàn hiện ra.
Dứt lời phóng châm, chính là ngân châm lúc trước Ninh Ngọc ném cho hắn, lúc này lại thẳng tắp hướng đến Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc lắc mình sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Loan Nguyệt nhảy xuống núi."
"Ngươi nói cái gì?" Mặc Phi rõ ràng sửng sốt.
Giọng nói Ninh Ngọc vẫn lạnh lùng như cũ: "Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không
phát hiện chỗ khả nghi của Loan Nguyệt sao. Mặc Phi, ngươi không khỏi
quá coi thường Hoa Mãn Lâu ta. Loan Nguyệt cưỡng ép Thiên Thiên nhảy
núi, hôm nay Thiên Thiên nằm ở trên giường đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, ta không cùng nàng so đo đã là khoan dung lớn nhất, hôm nay ta đem nàng
trả lại cho ngươi, ngươi dẫn nàng rời đi, nếu không, lần sau gặp mặt,
giết không tha ——"
Dứt lời, Ninh Ngọc đem cô gái trong ngực quăng về phía hắn, lắc