ìn tay mình còn nắm thật chặt Ninh Ngọc, vội vàng buông ra.
Có điều đột nhiên, bên tai nàng vang lên lời Ly Hoan đã từng nói với
nàng——"Trước khi chưa luyện Tuyệt Ẩn đến tầng thứ chín, thì không thể
động tình động lòng, càng không thể hoan ái với nữ tử, nếu không tất cả
đều kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hơi không cẩn thận không chỉ có thể
tẩu hoả nhập ma, còn có thể biến thành ngốc tử. . . . . ."
Nàng nhớ tới đêm đó sau khi Ninh Ngọc uống rượu say, nhớ tới đêm đó mình và
Ninh Ngọc vui vẻ, dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt, nàng đưa tay kéo
hắn qua, run rẩy hỏi "Ta hỏi ngươi, tại sao, tại sao vừa mới bắt đầu lấy ta, nói muốn quan sát ta. . . . . ."
"Dĩ nhiên là bởi vì chưa tu luyện Tuyệt Ẩn xong, không dám đến gần ngươi." Loan Nguyệt đối diện tốt bụng giải thích.
Thiên Thiên giống như bị sét đánh, sững sờ đứng đó không nói một lời.
"Tỷ tỷ thật ra tỷ không biết, tỷ có biết vì sao công tử muốn an bài tỷ ở
trong phòng hạ nhân, bởi vì phòng hạ nhân này gần với Trúc viện của công tử, lúc ấy ngày qua ngày mang theo bọn tỷ muội chúng ta đến căn phòng
bên cạnh ngâm thơ, cũng chỉ là muốn tìm một cái cớ để nhìn thấy tỷ, sợ
đơn độc một mình tới khiến tỷ cảm thấy đường đột, liền ba ngày hai bữa
mang theo bọn tỷ muội chúng ta đi, mỗi lần nghĩ tới công tử lại ngây thơ như vậy, lại cảm thấy buồn cười." Âm thanh Loan Nguyệt cười đến kinh
hãi.
"Mặc Phi, còn chờ cái gì, mau giết Ninh Ngọc, cướp đi tất cả của hắn. Hôm
nay hắn suy yếu như vậy, muốn đẩy Thẩm Thiên Thiên sang một bên để tránh chưởng phong của ngươi cũng đã không khống chế được, lại đánh nàng vào
trong hồ, xuy, thật là cười chết người." Giọng nói của Loan Nguyệt nghe
vô cùng cay nghiệt.
Cuối cùng Thiên Thiên cũng hiểu rõ chân tướng, nghĩ đến vừa bắt đầu nàng đã
sai lầm, buồn cười nàng rối rắm ba đời, hôm nay cuối cùng đã hiểu. . . . . .
Ninh Ngọc đẩy Thiên Thiên sang một bên, nói với Mặc Phi: "Nếu như ngươi muốn lấy tất cả, ta cho ngươi là được."
r>
Chẳng lẽ cười đến nhộn nhạo: "Toàn bộ vốn là của ta, có điều, ta không chỉ
muốn Hoa Mãn Lâu của ngươi, mà còn muốn mạng của ngươi."
Dứt lời, hắn vận vô số chưởng phong, thẳng tắp lao về phía Ninh Ngọc.
"Đừng mà ——" một tiếng tê tâm liệt phế từ Thiên Thiên phát ra, nàng ra sức
vọt tới trước người Ninh Ngọc, chịu một chưởng này thay cho hắn.
Trong nháy mắt, nàng tựa như Mặc Phi kiếp trước vì luyện Tứ Ẩn mà tẩu hoả
nhập ma, một ngụm máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra, làm nổi bật đôi
môi đỏ tươi của nàng.
Có điều, lần này, khác biệt. Người khác biệt, vật khác biệt, nhân quả (*) cũng khác biệt.
(*) Nhân quả : Nguyên nhân và kết quả ( Theo Phật giáo chỉ nguyên nhân và
kết quả của sự vật, kiếp này gieo nhân nào thì kiếp sau gặp quả ấy,
thiện có thiện báo, ác có ác báo )
Mặc Phi vận công lần nữa chưởng Ninh Ngọc té trên mặt đất, hết sức dễ dàng
đi tới trước mặt hắn, đưa chân giẫm lên ngực hắn, mắt nhìn xuống hắn:
"Ninh Ngọc, ta sẽ giết chết ngươi."
Ninh Ngọc từ từ nhắm mắt, không nói lời nào.
"Hì hì. . . . . ." Một tiếng cười châm chọc từ trong miệng Mặc Phi tràn ra, "Có điều nể mặt Thẩm Thiên Thiên xả thân cứu ngươi, ta liền lùi một
bước, phế bỏ gân tay gân chân của người, như thế nào?"
Trong lúc loáng thoáng, Thiên Thiên ngã dưới đất thấy Mặc Phi khom lưng, lại không biết hắn đang làm gì trên người Ninh Ngọc.
Ngay sau đó, nhớ lại tiếng kêu đè nén của Ninh Ngọc.
Thiên Thiên mở to mắt, cố gắng muốn nhìn rõ, nhưng trước mắt càng ngày càng mông lung, bóng tối đánh úp tới nàng lần nữa.
Có điều, trước lúc nàng hoàn toàn mất đi ý thức, nàng lại nghe được Mặc
Phi nói: "Quyển này chính là điều ta nên có, đại ca của ta."
=@=Chờ đến lúc Thiên Thiên tỉnh lại lần nữa, phát hiện Ninh Ngọc nằm ở đầu giường, trên cằm mọc đầy râu ria, vô cùng chật vật.
Nàng nhìn chung quanh gian phòng quen thuộc trước mắt, chóp mũi đau xót, đưa tay ôm chặt lấy Ninh Ngọc mắt đầy quầng thâm, ghé vào lỗ tai hắn hơi
nghẹn ngào nhẹ giọng nói: "Phu quân, ta đã trở về."
Ninh Ngọc trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn Thiên Thiên lại nói không ra lời,
chỉ là trở tay ôm chặt lấy nàng, thậm chí nàng còn cảm thấy thân thể của hắn đang mang một tia run rẩy không dể phát hiện.
Thiên Thiên không ngừng đưa tay vỗ lưng của hắn, tựa như lúc ấy mình ở trong cơ thể Ninh Ngọc, nhẹ nhàng dụ dỗ hắn.
"Hắn nói, nàng sẽ không tỉnh, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi." Hồi lâu, Ninh Ngọc mới nhẹ nhàng nói một câu nói.
"Hắn? Hắn là ai?"
"Công Ngọc Thành."
"Công Ngọc Thành?" Giọng điệu của Thiên Thiên trong nháy mắt cao lên, "Vậy Ly Hoan hắn. . . . . ."
Trong lúc nói chuyện, cửa cọt kẹt một tiếng, mở ra.
Ly Hoan bưng thuốc vào phòng, trông thấy Thiên Thiên tỉnh, lúc này cặp mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Thiên Thiên, Thiên Thiên nhi tỉnh!"
"Thiên Thiên, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, nếu không tỉnh lại, chỉ sợ Tiểu Ngọc
Nhi đã suy sụp rồi." Ly Hoan đặt chén thuốc ở trên bàn, hưng phấn đến
huơ tay múa chân, "Không được, ta phải nói cho A Thành biết!"
Trong lúc nói chuyện, Công Ngọc Thành đã bước vào cửa, trông thấy Thiên
Thiên, trên mặt
