
mắn Ninh Ngọc nhanh chóng kéo nàng ra khu vực nguy hiểm, cả
người vận hết công lực, chuẩn bị đánh một chưởng này về phía Mặc Phi.
> vậy mà, Mặc Phi lại di chuyển phương hướng, một chưởng trong tay này toàn bộ bay về phía Thiên Thiên ở một bên.
Trong nháy mắt con ngươi của Ninh Ngọc co rút nhanh, trong nháy mắt đánh
chưởng phong trong tay ra ngoài, định triệt tiêu lẫn nhau, đáng tiếc,
cho dù chưởng phong của Mặc Phi bị Ninh Ngọc làm cho lệch vị trí, nhưng
vẫn đánh tới trên thân thể Thiên Thiên, trong nháy mắt Thiên Thiên bị
chưởng phong đánh bay vọt ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu lớn,
lúc nặng nề té xuống đất, còn bị kéo ra xa 4-5m, mới chậm rãi dừng lại.
Ninh Ngọc ngốc trệ nhìn Thiên Thiên bay lên, nhảy xuống, té xuống, trước mắt loé lên, tất cả đều là hình ảnh miệng Thiên Thiên phun ra máu tươi,
toàn bộ vẩy vào trong lòng của hắn.
Đầu óc của hắn trống rỗng, trong đầu duy nhất còn sót lại một suy nghĩ,
chính là giết người đối diện kia, cái người có bộ dáng đáng ghét, làm
cho thê tử của mình bị thương.
Hắn khí vận đan điền, đem nội lực toàn thân tăng đến mức cao nhất, không
chớp mắt bắt đầu phát động từng đợt tấn công, chưởng phong không ngừng
rơi xuống người Mặc Phi, dường như không ép đối phương vào chỗ chết thì
hắn sẽ không ngừng lại, lệ khí liên tục không ngừng lan tràn ra từ trong thân thể của hắn, làm cho người ta sợ hãi.
Chẳng lẽ quyển Tứ Ẩn đó chính là gà mờ, không đúng bản gốc, rất nhanh, hắn đã dưới thế hạ phong, bị Ninh Ngọc dậm ở dưới lòng bàn chân.
"Ninh Ngọc, ta muốn giết chết ngươi! Ta muốn giết chết ngươi! !" Mặc Phi nằm
xuống đất, âm thanh cao thấp lẫn lộn hết sức quỷ dị, tóc cũng tản ra
ngoài, nhìn cực kì nhếch nhác.
Ninh Ngọc không trả lời, mặt lạnh, chưởng phong trong tay đang muốn hạ xuống người hắn ta ——
"Ninh Ngọc, đừng. . . . . ." Cách đó không xa, một âm thanh yếu đuối truyền đến.
Một màn xảy ra lúc trước đánh úp tới đầu óc của hắn lần nữa, Ninh Ngọc quay đầu nhìn Thiên Thiên té xuống đất đang thoi thóp, chưởng phong trong
tay dần dần buông xuống.
"Loan Nguyệt, vẫn. . . . . . Rất, thương hắn. . . . . ." Thiên Thiên đứt quãng nói xong, cuối cùng hai mắt từ từ nhắm nghiền. ,
Ninh Ngọc nhắm mắt, sức lực dưới chân tăng thêm, cúi người chặt đứt gân tay gân chân của Mặc Phi, lúc này mới từ từ thu tay lại.
Có điều, thế nhưng hắn lại không dám đến gần bên cạnh Thiên Thiên, hắn
không dám nhìn tới thương thế của nàng, cũng không dám tưởng tượng.
Tất cả xảy ra đột nhiên như vậy, nhanh đến hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, hoàn toàn không còn kịp nữa. . . . . .
Ninh Ngọc đứng cách Thiên Thiên không xa, nhìn gò má của nàng ngày thường
sinh động như vậy lúc này tái nhợt không hề có sức sống, trong đầu không ngừng lóe lên hình ảnh nụ cười lúm đồng tiền năm đó nàng đưa hoa đăng
cho hắn, xinh đẹp như vậy.
Hắn chờ nàng lớn lên, sau đó chính mình suy nghĩ, để cho nàng trở thành thê tử của mình, kinh doanh Hoa Mãn Lâu, để cho nàng sinh một đứa bé, lại
đem võ nghệ cả đời truyền cho nó, cuối cùng hắn có thể cùng nàng tựa vào nhau đến già.
Kế hoạch cuộc đời của hắn vốn là như vậy, trừ lúc trước mình biến thành
ngốc tử chưa từng nằm trong dự liệu, còn lại tất cả đều phát triển theo
mong đợi của mình, nhưng vì sao hôm nay Thiên Thiên lại yếu ớt nằm ở đó, thật giống như đã chết đi . . . . . .
Rất lâu sau đó, Ninh Ngọc vẫn từ từ ôm lấy nàng, mang theo nàng, từ từ đi trở về, bước chân hỗn loạn.
Trở về Ninh phủ, Loan Nguyệt một cái liền trông thấy Ninh Ngọc và Thiên
Thiên, trong lòng căng thẳng, vội vàng chạy đến bên cạnh Ninh Ngọc, gấp
gáp nói: "Công tử, xảy ra chuyện. . . . . ."
"Mặc Phi." Ninh Ngọc nhìn Loan Nguyệt ánh mắt lạnh thấu xương, không đợi Loan Nguyệt nói dứt lời, liền cắt đứt nàng.
Cả người Loan Nguyệt sững sờ, sắc mặt tái nhợt, tay của nàng bắt đầu run
lên nhè nhẹ, nàng đi ra ngoài cửa, theo lối Ninh Ngọc và Thiên Thiên đi
qua tìm kiếm, cuối cùng ở trên đường lớn thấy được Mặc Phi đã bị chặt
đứt gân tay gân chân, tê liệt nằm trên mặt đất giống như ăn mày.
Loan Nguyệt nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành một nụ cười rất xinh đẹp,
tựa như trong ngày thường cười đến sáng rỡ động lòng người như vậy, nàng đứng ở bên cạnh hắn, đưa tay đỡ Mặc Phi, để cho tay hắn khoác lên bờ
vai của mình, cuối cùng để cho cả người hắn cũng đè ở trên người mình,
nàng cõng hắn, vừa đi vừa nhẹ giọng trách móc: "Tiểu Phi, tại sao chàng
nhất định phải trở lại đây. . . . . . Tại sao nhất định phải tranh Hoa
Mãn Lâu. . . . . . Tại sao nhất định phải giết Ninh Ngọc. . . . . . Ninh Ngọc là ca ca cùng cha khác mẹ của chàng mà. . . . . ." ,
Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, nặng nề nói: "Đi, ta dẫn chàng về nhà."
***. . . . . .
Cảm giác chìm chìm nổi nổi đánh tới Thiên Thiên lần nữa, nàng chỉ cảm thấy
thân thể giống như bị xé nứt ra lần nữa, toàn thân trôi lơ lửng ở trên
không trung hỗn độn ngăn cách với thế giới.
Loại cảm giác này. . . . . . Hình như rất quen thuộc. . . . . .
Trong mơ mơ màng màng Thiên Thiên nghĩ như vậy, nhưng mà, đến tột cùng là cảm giác gì