Old school Easter eggs.
Cách Mạng Bà Xã

Cách Mạng Bà Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 10.00/10/253 lượt.

bị lạnh nhạt, anh khách khí hỏi thăm.

Trần Ngọc Tiệp nhìn anh nở nụ cười, trong lòng lạnh lẽo thoáng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp.

Người đàn ông này dung mạo vô cùng bình thường, có lẽ là gặp qua trên đường cũng nhanh chóng liền quên, ăn mặc cũng rất tầm thường, cánh tay có nhiều vết sẹo, làm cô ta không đoán ra được nghề nghiệp cùng tài sản của anh.

Nhưng lòng tốt của anh lại để lại cho cô ta một ấn tượng sâu sắc. Nếu có thể, cô ta cũng không phản đối nếu có cơ hội cùng anh gặp mặt lần nữa. . . . .

Lái xe đưa mẹ Hàn về tới nơi, sau khi dặn dò người làm chăm sóc bà chu đáo, Viên Thiệu Quân mới quay đầu xe, chở ông xã đã uống say về nhà.

Có lẽ do tính tình mẹ Hàn dễ chịu, Hàn Mạnh Huân và mấy người bạn cùng mẹ Hàn huyên náo đến vui vẻ; uống rượu, ca hát cái gì cũng có. Cũng may là ở trong phòng riêng của khách sạn, nếu không lại để cho người ngoài chê cười.

Tiệc sinh nhật của mẹ Hàn chỉ có hai người đàn ông là uống đến say khướt, một là Lâm Canh Nam, người còn lại là Hàn Mạnh Huân; Lâm Canh Nam là do liên tiếp đấu thua mẹ Hàn, uống rượu phạt đến say mèm, còn Hàn Mạnh Huân thì không hiểu sao lại uống say tới mức này.

Triệu Khang Niên phụ trách đưa Lâm Canh Nam trở về, về phần Trần Ngọc Tiệp, do mở miệng giữ cô ta ở lại nên Trương Nghĩa Hán chịu trách nhiệm đưa về, còn cô phụ trách đưa mẹ Hàn cùng ông xã về nhà.

Nhìn qua kính chiếu hậu liếc chồng một cái, tâm tình Viên Thiệu Quân vô cùng phức tạp.

Sinh nhật mẹ Hàn, là con trai của bà, anh có tâm trạng hưng phấn cô hoàn toàn có thể hiểu, vấn đề là Trần Ngọc Tiệp xuất hiện, vậy điều này có thể không hoàn toàn là lý do anh uống say .

Rốt cuộc ông xã là vì sinh nhật mẹ Hàn thực náo nhiệt vui vẻ mới uống rượu say, hay bởi vì sự xuất hiện của Trần Ngọc Tiệp? Có thể là chột dạ hay vì lý do gì khác, khiến tâm tình anh bất ổn, mới mượn rượu giải sầu, giải tỏa áp lực trong lòng. . . . . . Cô không có đáp án, nhưng ông xã đã uống say lại là sự thật ngay trước mắt.

Lái xe vào bãi đỗ của khu chung cư, cô dùng hết sức đỡ anh xuống xe, sau đó kéo anh vào trong thang máy, thật vất vả mới về tới nhà, cuối cùng cũng ngồi được trên ghế salon trong phòng khách.

Cô cởi áo khoác ngoài cho anh, lại nhanh chóng chạy vào phòng bếp rót ly nước bưng ra ngoài, cẩn thận giúp anh uống nước.

"Ừm. . . . . ." Hàn Mạnh Huân uống một ngụm nước, hai mắt khẽ mở."Bà xã. . . . . ."

"Dạ?"

Cô nhẹ nhàng trả lời, cẩn thận đặt cái ly xuống mặt bàn.

"Em gần đây rất lạnh nhạt với anh, có phải anh làm sai cái gì, chọc giận em không vui hay không?" Đây là rượu vào lời ra sao? Anh mượn cảm giác say để phát bực tức của mình với cô?

". . . . . . Không có."

Cô sao có thể trách anh bị quá nhiều người nhòm ngó đây? Chuyện này không phải việc anh có thể khống chế, muốn trách cũng chỉ có thể trách bố mẹ chồng sinh ra anh quá đẹp đẽ, cộng thêm bản thân anh cố gắng trở nên ưu tú hơn, có người phụ nữ nào lại không bị anh hấp dẫn chứ.

"Em nói dối, nếu không vì sao gần đây em lại ở nhà ít như vậy? Trước kia em ngày nào cũng đều ở nhà!" Hắn bĩu bĩu môi, giống như đứa trẻ bị cướp mất kẹo.

"Bởi vì hiện tại em có rất nhiều việc phải làm!"

Công tác phiên dịch phải hoàn thành, còn phải có thời gian cùng mẹ chồng đi SPA, cũng may lớp nấu ăn sắp kết thúc rồi, nếu không cô thật sự có cảm giác mình loay hoay xoay tròn giống như con quay chuyển động không ngừng !

"Có anh ở đây, em không cần phải làm gì hết, chúng ta vẫn có thể sống rất tốt." Anh không cần cô đi làm kiếm tiền, dựa vào một mình anh cũng đủ để mang lại cuộc sống sung túc cho cô.

"Em không muốn trở thành người vô dụng."

Cô lắc đầu, vấn đề không phải là kiếm tiền, cô chỉ muốn có công việc để làm, cuộc sống có mục đích mà thôi.

"Đừng nói nữa... anh uống say rồi, để em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi."

"Anh không muốn ngủ!" Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cùng cô, nhưng đầu rất đau, khiến anh nói chuyện phát âm cũng không rõ ràng.

"Không muốn ngủ thì đi nằm cũng tốt mà."

Cô thở dài một hơi, thật sự không có biện pháp khi anh uống say thế này.

"Anh không muốn ngủ. . . . . ."

Tiếng nói của anh càng ngày càng nhỏ, gần giống như mê sảng .

Viên Thiệu Quân cúi đầu liếc anh một cái, phát hiện anh đã ngủ rồi, cô vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, cảm thấy lúc này ông xã chẳng khác gì một đứa trẻ.

Nếu để anh ngủ ở phòng khách chỉ sợ ngày mai sẽ bị cảm lạnh, cho nên cô kiên trì đánh thức anh, nửa kéo nửa đỡ đưa anh về phòng ngủ, đặt anh nằm thoải mái ở trên giường.

Thật vất vả, anh lại chìm vào giấc ngủ, cô tỉ mỉ đắp kín chăn, sau đó đứng ở bên giường nhìn anh một lúc lâu mới chậm rãi rời khỏi phòng, ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống hỗn độn vừa rồi. . . . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Mạnh Huân tỉnh lại, mới phát hiện bà xã không nằm ở bên cạnh, đệm giường bên cô hơi lạnh, chứng tỏ cô đã sớm rời giường.

Cô đi đâu sớm như vậy? Lúc trước cô đều dậy muộn hơn anh, sao hôm nay sớm như thế đã rời giường?

Anh lật người, vội vàng nhảy xuống giường, mang dép đi trong nhà chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bỗng ngửi được hương thơm của đồ ăn