
u vài câu thôi mà.
"Cũng phải! Vốn là nên thủ chặt một chút, đây chính là lạc thú của đánh bài nha!" Trương Nghĩa Hán hắng giọng cười to, bởi vì anh biết mọi người sẽ không chỉ chăm chăm vùi đâu vô đánh bài mà còn đùa giỡn với nhau, cho nên anh mới thích cùng những người này đánh bài!
"Phải ghi nhớ mấy lời này mới được, không uổng công chúng ta giao tình tốt như vậy." Hàn Mạnh Huân nghe xong liền cười ha ha, nhiệt tình vỗ vỗ vai Trương Nghĩa Hán.
"Đúng rồi đúng rồi, chúng ta giao tình tốt như vậy, cậu cũng nhanh nhanh giới thiệu bạn gái cho tôi đi! Không nhìn ra một mình tôi cô đơn lẻ loi sao? rất đáng thương đó?" Trương Nghĩa Hán trong lòng đau lòng nói.
"Ông lão đây thì ra là đang tư xuân!"
Lâm Canh Nam cười đến chảy nước mắt , thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống.
"Tư cái đầu ngươi!" Trương Nghĩa Hán tức giận trừng mắt nhìn Lâm Canh Nam."Chờ ngươi đến tuổi của ta thì biết, con người ai mà không cần có người bầu bạn chứ?"
"Cậu đã nói như vậy thì...Khang Niên, cậu liên lạc với Trần tiểu thư, quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu, còn có người mẫu nổi tiếng Lâm tiểu thư. . . . . . Tóm lại tất cả những tiểu thư độc thân đều thử liên lạc, xem các nàng có ai cần người yêu, gởi lời mời giúp Trương đại ca có cơ hội được gặp mặt một chút."
Nếu bạn tốt đã mở lời, Hàn Mạnh Huân cũng không từ chối, hào phóng giao phó cho trợ lý Triệu Khang Niên rộng rãi phát thiệp mời của "anh hùng", bố cáo thiên hạ, gửi tới tất cả phụ nữ rằng nơi này có một người đàn ông ưu tú đang muốn tìm kiếm một người để bầu bạn.
"À! Như vậy không tốt lắm đâu?".Triệu Khang Niên ngẩn người, xem ra có chút sững sờ.
"Tại sao không tốt?" Lâm Canh Nam không rõ chân tướng đành hỏi tới.
"Bởi vì những vị tiểu thư kia ai cũng chỉ thích mình Hàn lão đại thôi à!" Triệu Khang Niên không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng.
"Có lộn không vậy? Sếp có bà xã rồi mà!" Lâm Canh Nam kinh ngạc la ầm lên.
"Cậu thấy tôi giống người tùy tiện nói lung tung sao?" Triệu Khang Niên tức giận trừng mắt nhìn Canh Nam." Mấy vị tiểu thư kia đều biết rõ sếp Hàn có vợ rồi nhưng mà vẫn cứ cái kiểu tre già măng mọc ầm ầm lao vô, tôi có biện pháp gì đây?"
Khang Niên cũng cảm thấy rất là phiền não! Những nguời phụ nữ kia suốt ngày đuổi theo anh tìm sếp Hàn, hại anh đau đầu muốn chết, nếu có thể anh cũng muốn đem những người đó mau sớm bán ra ngoài, tránh khỏi cứ ba ngày hai bữa là hành hạ lỗ tai hắn.
"Oa. . . . . . Không nhìn ra lão đại được phái nữ theo đuổi nhiệt tình như vậy nha!"
Lâm Canh Nam quả thật sùng bái Hàn Mạnh Huân, trong lúc hưng phấn, vô ý nói nhiều hơn bình thường
"Vậy nếu như chị dâu không biết gì, thì lão đại có thể ở bên ngoài xây xong mấy cái tiểu công quán (1) rồi đó!"
((1): nhà riêng, ý nói là nuôi tình nhân, vợ bé ở bên ngoài)
Vừa nói xong, ba người còn lại giống như hiểu ý nhau, đột nhiên tất cả đều im lặng, Lâm Canh Nam cũng biết mình lỡ miệng nói chuyện không nên nói, biết điều nên chột dạ ngậm miệng.
Bốn người tám con mắt nhưng ai nấy đều có tâm tư riêng, nhìn chằm chằmmấy con bài trên bàn, thật giống như chỉ cần bỏ hết mấy con đó đi là bài trên tay mình có thể trở nên tốt hơn vậy.
"Mọi người sao vậy? Tự dưng ngồi im bất động không nói chuyện?" Viên Thiệu Quân vừa vặn bưng nước trà đẩy cửa vào, thấy bốn người giống như bốn bức tượng Phật, im lìm bất động, không khỏi tò mò hỏi.
"Không có gì! Không có gì."
Nghe giọng nói của cô, Hàn Mạnh Huân là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười, luôn miệng phủ nhận.
"Bà xã, vất vả cho em rồi!"
"Không có gì! Chỉ là bưng trà tới đây thôi mà! " Cô cười khẽ, cẩn thận đem từng ly trả để vào chỗ của bốn người trên bàn. Thuận miệng hỏi "Bài tốt không anh?"
"Cũng tốt"
Anh gật đầu, không biết sao, đột nhiên có chút không dám nhìn mặt vợ mình.
Anh đương nhiên không thể nào ở bên ngoài làm mấy cái chuyện "tiểu công quán" này nọ, những lời đó cũng không phải là anh nói ra. Rõ ràng là không có nguyên do gì nhưng anh không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, y như là anh ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với cô vậy.
"Vậy chia tiền ăn bài cho em nha!" Nàng cười hì hì ngồi ở bên cạnh anh, nũng nịu đòi thưởng.
"Anh cho em cả người anh còn chưa đủ sao?" Hắn cười khẽ, búng ngón tay xinh đẹp ném bỏ bài ra.
Cô đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ đập bắp đùi của hắn một cái."Ai nha! Làm sao anh có thể ở trước mặt mọi người nói như vậy? Rất mất thể diện mà!"
"Có sao đâu! Chúng ta là vợ chồng ai cũng biết! Có khó chịu cũng là đang ở nhà của chúng ta." Anh cười lớn, cảm giác rất vui vẻ.
Ba người còn lại ngay đầu cũng không ngẩng lên được, đều tự tại chỗ ngồi của mình bất động.
Thật chết người! Vợ chồng sếp ở bên kia âu yếm, bọn họ lại đang ở trong nhà người ta, trong địa bàn của người ta. Cho dù có nổi hết cả da gà đầy mình, chỉ đành phải làm bộ để ý bài, để ý 1 cách nghiêm túc, thiếu điều hận không thể nhìn cho mấy con bài này cho nát ra.
"Đúng rồi, mọi người buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi giúp mọi người gọi đồ ăn ở ngoài." Cô đoán chừng này ván bài này không thể kết thúc nhanh được, vì vậy hỏi thử bữa ăn tối nh