
từ nụ hôn mãnh liệt của anh truyền tới làm Viên Thiệu Quân choáng váng đầu óc, cô cũng không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ biết chồng mình hôm nay đặc biệt nhiệt tình, nhiệt tình đến mức cô vô lực chống đỡ, chỉ đành xụi lơ cả người dựa lồng ngực của anh thở gấp.
"Ông xã, anh. . . . . ."
Ngày hôm nay đúng là kỳ lạ! Nhiệt tình quá mức cần thiết rồi !
"Thế nào?"
Anh khó khăn buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, hơi thở gấp gáp hỏi.
"Anh hôm nay sao lại nhiệt tình vậy chứ?"Cô sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
"Ai kêu em nói anh nhỏ mọn?"
Anh hừ nhẹ, rõ ràng chính là thù dai.
"Anh không phải là trả thù em đó chứ?" Chỉ vì cô nói anh nhỏ mọn? Cái này chồng cô cũng thật là. . . . . . quá hẹp hòi rồi!
"Sao mà như vậy được? Anh đương nhiên là vì yêu em nên mới hôn em thôi!" Mạnh Huân cười gian.
". . . . . ." Thật vậy không? sao cô có cảm giác không giống vậy chút nào.
"Vẻ mặt này của em là sao? Chồng em sẽ lừa em ư?"
Khóe mắt của anh giật giật , chột dạ đưa tay nhéo nhéo mặt cô.
"A. . . . . . Đau quá!"
Cô kêu đau một tiếng, bàn tay nhỏ bé vội nắm lấy bàn tay đang tác quái của anh.
"Xem em còn dám nói anh nhỏ mọn hay không." Mạnh Huân hả hê cong lên khóe miệng cười nhẹ.
"Hứ! Còn nói anh không cố ý trả thù, vậy anh bây giờ nói vậy là có ý gì?"
Cô nhảy cẫng lên, chỉ vào mũi của anh cong môi cằn nhằn.
"Không có ý gì mà!"
Anh cười to, có loại khoái cảm như gian kế được thực hiện.
"Hừ! Anh xấu lắm!"
Cô tức giận dậm chân, trách móc chồng.
"Em biết không, anh còn có thể xấu hơn như vậy nữa!" Mạnh Huân nhướng mày, cảm thấy cô như vậy thật vô cùng dễ thương, không nhịn được lấy tay nâng cao cằm của cô, lại muốn tiếp tục trêu chọc.
"Đừng có lộn xộn, anh cho rằng em là ngày đầu tiên biết anh sao?"
Viên Thiệu Quân nhíu đôi mày thanh tú, giận hờn giống như những bà vợ khác lải nhải không ngừng.
"Anh tâm tình đang tốt như vậy thì nhanh nhanh đi xử lý cho xong công việc một lần, mắc công tới khi muốn làm thì không kịp, lại tự hành hạ cơ thể thức khuya làm việc nữa."
"Anh biết ngay vợ anh quan tâm anh nhất." Anh giương tay ôm lấy cô, để cô dựa vào cạnh bàn. "Yên nào, anh muốn hôn em thêm một chút."
"Anh hôm nay làm sao vậy. . . . . . Hàn Mạnh Huân!" Đột nhiên anh đưa tay nâng bắp đùi của cô lên, lần mò vào trong. Cô không tự chủ được la lên.
"Hả?"
Mạnh Huân đáp nhẹ, môi nóng dán chặt vào cái cổ trắng noãn của cô, bàn tay mạnh mẽ ở trên người cô thăm dò, giọng khàn khàn tràn đầy ham muốn.
"Anh cũng không phải là muốn ở trong thư phòng. . . . . ." Cô tròn mắt không thể tin được, đôi tay nhỏ bé không ngừng ngăn cản bàn tay mờ ám kia.
"Có gì mà không được?"
Anh nhướng mày cười khẽ, đã kết hôn hơn một năm rồi, thế nào còn xấu hổ như vậy?
"Đừng mà! Làm như...như vậy kỳ cục lắm !"
Nếu anh thật sự ham muốny, phòng ngủ cũng chỉ có cách mấy bước, trở về phòng làm không phải tốt hơn sao, không cần phải gấp gáp như vậy.
"Thư phòng là chỗ làm việc, sao có thể làm chuyện...này được."
"Chúng ta là vợ chồng, yêu nhau ở đâu, ân ái với nhau ở đâu mà không được, dù là làm ở bên ngoài, chỉ cần không quấy rầy đến người khác là được!"
. . . . . .
Cũng không biết ở đâu đã lưu truyền câu danh ngôn "vợ chồng đầu giường ầm ĩ, cuối giường hòa hợp". hình như nó đã thành luật bất thành văn, áp dụng cho tất cả các cặp vợ chồng ở mọi lứa tuổi
Hàn Mạnh Huân cùng Viên Thiệu Quân đôi vợ chồng này cũng không ngoại lệ. Cho nên không có ai gợi lại chuyện mờ ám ngày hôm đó trong phòng tổng giám đốc, giống như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.
Theo tính tình thì Viên Thiệu Quân sợ phiền toái, nên cô vui vẻ không nhắc lại với Mạnh Huân một màn không muốn nhớ đến kia, cô chỉ muốn yên bình sống qua ngày.
Nhưng không có ai nhắc tới, không có nghĩa là chuyện này không tồn tại, nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh được niêm phong cất vào trong cái đầu "nhật lý vạn ky" (1) của Hàn Mạnh Huân; thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, anh có khi chỉ vì nhớ tới chuyện này mà cảm thấy ảo não không thôi, rất muốn hiểu rõ trong lòng Thiệu Quân là như thế nào, có thật sự quan tâm, yêu thương mình hay không.
((1) Xuất xứ từ Thượng thư · Cao Đào Mộ Thư: “Căn căn nghiệp nghiệp, nhất nhật nhị nhật vạn ky.” ý chỉ hàng ngày phải xử lí nhiều công việc khó khăn,rất bận rộn,đồng nghĩa còn có cụm từ: thức khuya dậy sớm,toàn lực ứng phó)
Chỉ là mặc dù thỉnh thoảng cảm thấy có chút ảo não, nhưng bởi vì anh bận rộn công việc, xã giao cũng tương đối nhiều, việc phải xử lý nhiều không thể kể hết nên sự kiện kia tạm thời bị chôn vùi.
"Chị dâu, ngại quá, em lại tới quấy rầy!"
Đang cười hì hì đi vào Hàn gia là nghiệp vụ Lâm Canh Nam ở công ty. Gương mặt nở nụ cười lịch sự, lên tiếng chào hỏi Viên Thiệu Quân .
Hàn Mạnh Huân là một người đàn ông sống rất nghiêm túc đàng hoàng, bình thường không có đam mê gì, chỉ đôi lúc có được chút rãnh rỗi thì cùng năm ba bạn tốt tụ họp một chỗ chơi vài ván bài.
Những lúc như thế, người không thạo việc nhà là Viên Thiệu Quân tất nhiên làm chân chạy đi pha trà, nhưng cô lại rất vui vẻ, dù sao trong nhà hiếm khi có khách đến. Cô là người thích náo nhi