
như là tử huyệt của nàng. Nếu không phải lý
trí níu giữ, nàng đã sớm đi phá tấm biển của phủ Phượng
rồi.
Rõ ràng, nàng đã nhiều lần tự nhủ, đừng có để ý đến
Phong Nhạc Thủy, cũng đừng có nghĩ đến hắn có thật sự cậy
mình vào Phượng Tiểu Khuynh hay không. . .
Thế nhưng, lòng nàng lại không chịu đầu óc khống chế, bất
thình lình, nó lại đột nhiên nhớ đến bóng hình ôn nhu kia.
Bước qua cửa, đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng siết chặt ngay
lại, cả khi móng tay bấm vào da thịt, nàng cũng không biết đau
Bởi lúc nàng mới bước chân ra khỏi cửa, vừa khéo cánh cửa phía bên đối diện kia cũng trùng hợp mở ra.
Vọng vào mắt nàng, đúng là bóng hình luôn in dấu trong
lòng nàng --- người đàn ông luôn mỉm cười đầy ôn nhu kia, Phong
Nhạc Thủy.
Khó được mấy ngày rồi hai người mới gặp lại, nàng dừng
lại bước chân, trừng hắn bằng đôi mắt đẹp của mình.
Hắn cũng đã nhìn thấy nàng, trên mặt không có kinh ngạc, mà ngược lại, hắn thong dong nhếch lên môi cười.
"Tiểu thư." Hắn hào phóng chào hỏi nàng.
Nàng vẫn giữ tính trẻ con, xoay mặt đi không thèm nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Hắn lơ đễnh, cầm chiếc ô che nắng trong tay, đúng lúc cửa
mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đi ra từ phía sau hắn.
Đương nhiên Phượng Tiểu Khuynh cũng đã nhìn thấy Thượng Quan Tiểu Du, vừa mới nhìn thấy, Phượng Tiểu Khuynh đã nở nụ cười tươi.
"A! Là bát cô nương ở phủ đối diện đó hả? Chúc buổi sáng
tốt lành nhé!" Phượng Tiểu Khuynh cũng không quên lễ phép chào
hỏi Thượng Quan Tiểu Du.
Thượng Quan Tiểu Du cũng mặc kệ Phượng Tiểu Khuynh, chu môi lên, xoay mặt đi, đem hai người kia làm như không thấy.
Phượng Tiểu Khuynh lơ đễnh, ưu nhã bước khỏi bậc thềm.
Nhưng không biết nàng ta là vô tình hay đã cố ý, chân nàng
ta dẫm phải vạt váy, cả người đổ rạp về phía trước. Lúc sắp hôn phải mặt đất, eo nàng lại được một bàn tay to nắm lấy,
tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
"A. . ." Phượng Tiểu Khuynh cảm thấy mình hữu khinh vô hiểm,
chỉ chút xíu nữa thôi là khuôn mặt xinh đẹp của nàng sẽ bị
trầy da.
Thanh âm của Phượng Tiểu Khuynh đã hấp dẫn Thượng Quan Tiểu
Du, ánh mặt nàng lại lần nữa quay trở về. Thượng Quan Tiểu Du
phát hiện Phượng Tiểu Khuynh và Phong Nhạc Thủy đang. . . đứng ôm
nhau vô cùng thân mật.
Bỗng chốc, một ngọn lửa giận không biết từ đâu vọt lên
trong người nàng, nàng chỉ muốn tách ngay hai người kia ra.
Thượng Quan Tiểu Du đứng trước cửa, ra sức trừng mắt bọn họ.
"Phượng cô nương, ngươi có sao không?" Phong Nhạc Thủy nhẹ giọng hỏi, giúp đỡ Phượng Tiểu Khuynh đứng thẳng lên.
"Không sao." Phượng Tiểu Khuynh vỗ ngực. Thật may cho nàng
khuôn mặt xinh xắn này đã không bị xây xước. Ngay sau đó, thấy
được Thượng Quan Tiểu Du đang căm hờn đứng kia, nàng nhịn không
được bắt đầu chơi xấu. Phượng Tiểu Khuynh cười nói, "Nhưng hình như có người nhìn thấy cảnh này, tâm tình hình như không được
tốt lắm thì phải."
Giọng Phượng Tiểu Khuynh không lớn không nhỏ, lại đủ để lọt vào tai của Thượng Quan Tiểu Du. Lập tức, Thượng Quan Tiểu Du lửa
giận phừng phừng.
Phượng Tiểu Khuynh còn cố ý khiêu khích, Phong Nhạc Thủy rất hiểu ý, rất nhanh buông tay mình ra.
Hắn nghĩ rằng nhất định Thượng Quan Tiểu Du sẽ rít gào lên.
Nhưng thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, nàng lại giữ một
thái độ bình tĩnh, chỉ lạnh lùng hướng bọn họ cười cười.
"Không ngờ, thứ ta bỏ đi, ngươi lại dùng rất là sung sướng." Vì cậy mạnh, dù cho đã thua, Thượng Quan Tiểu Du vẫn cố mồm
mép, "Phượng Tiểu Khuynh, hàng dùng lại còn tốt đến thế sao?"
Lời nói này hệt như một lưỡi kiếm sắc bén cứa vào lòng người.
Phong Nhạc Thủy xanh mặt. Hắn không bao giờ có thể nghĩ tới,
những câu nói này sẽ đi ra từ miệng Thượng Quan Tiểu Du.
Ô hô hô. . . Phượng Tiểu Khuynh nhìn sắc mặt Phong Nhạc Thủy
và Thượng Quan Tiểu Du, thấy hai người họ ai cũng có một sắc
mặt vô cùng khó coi.
"Lại còn phải hỏi sao?" Phượng Tiểu Khuynh nghiêng mặt, đôi
mắt đẹp bắt đầu đảo quanh, cuối cùng hiện lên nét cười xấu
tính, "Ngươi cũng đã từng 'sử dụng' Nhạc Thủy ca ca rồi, chẳng lẽ lại còn nghi ngờ năng lực của hắn nữa hả?"
Nụ cười rất tươi, lại khiến cho kẻ định muốn vặn gãy cổ nàng.
Thượng Quan Tiểu Du dời ánh mặt về Phong Nhạc Thủy, trong mắt
nàng giờ không chỉ có mỗi oán khí, còn có cả một nỗi ai oán vô biên nữa.
Nếu lúc này có người đi ngang qua, nhất định họ sẽ đoán nàng là một người oán phụ.
"Phượng cô nương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cần phải
đi." Phong Nhạ