Disneyland 1972 Love the old s
Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

họ cũng không phát hiện ra.

Lộ Hiểu Vụ đau lòng nói, “Mạnh Tưởng, con và Tiểu Tình đã xa nhau

nhiều năm như vậy, nói không chừng con bé cũng không còn là Chung Tình

như trước nữa. Sao con phải khổ sở như vậy chứ?” Mặc dù Tiểu Tình là con gái nuôi của họ, nhưng việc cô làm với Mạnh Tưởng năm đó, họ sao lại

không có một chút oán hận nào được? Trong lòng bố mẹ, con cái vẫn luôn

là trên hết.

Mạnh Tưởng trấn an mẹ, “Mẹ, con đối với Tiểu Tình rất cố chấp, giống

như bố đối với mẹ vậy, đây là thiên tính, không thay đổi được. Chỉ cần

đã nhận định, cho dù bị tách ra, vẫn không thể ngừng lại. Chẳng con qua

chỉ nghe theo sự lựa chọn của lòng mình, đời này con đã nhận định cô

ấy.” Mỗi lần thấy tình cảm nồng đậm của bố mẹ, anh vẫn luôn rất hâm mộ.

Anh biết rõ, nếu tương lai phải ở bên cạnh một người nào khác không phải Chung Tình, anh cũng không bao giờ có thể yêu ai sâu đậm như vậy nữa.

Lộ Hiểu Vụ nắm tay con trai, không ngừng lắc đầu, “Đồ ngốc, đồ ngốc.”

Mạnh Dịch Nam chỉ thở dài thật sâu, vỗ vỗ vai Mạnh Tưởng, “Nghe con

nói, có lẽ đàn ông nhà chúng ta đều là dạng cố chấp như vậy.” Người mà

ông chấp nhất là Hiểu Vụ, còn người khiến con trai chấp nhất chính là

Chung Tình, đây đều là số mệnh, trốn không thoát. Ông có thể hiểu được

Mạnh Tưởng.

Mạnh Tưởng cảm kích nhìn bố, “Bố, mẹ, bố mẹ yên tâm, con và Tiểu Tình đã bỏ lỡ quá nhiều, sau này nhất định sẽ quý trọng đối phương hơn.”

Mạnh Dịch Nam an ủi Lộ Hiểu Vụ, vui mừng gật đầu. Thật ra thì Mạnh

Tưởng cũng không cần họ phải quan tâm, sự thâm trầm của thằng bé này có

lúc còn vượt qua cả bố.

Mạnh Tưởng cũng nghĩ hôn sự của mình và Chung Tình sẽ bị người nhà

phản đối, nhưng không ngờ rằng sự phản đối không phải từ bố mẹ hai bên

mà là từ Chung Duệ.

Mạnh Tưởng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chung Duệ ở đối diện, không nói gì.

Chung Duệ rốt cuộc không chịu được không khí trầm lắng, cáu kỉnh hỏi, “Anh Tưởng, anh thành tâm muốn kết hôn với chị em sao?”

Chuyện Chung Tình, Chung Duệ biết được sau khi nghe bố mẹ giải quyết

việc hôn lễ với Chu gia, anh không ngờ rằng ở nước ngoài chị lại chịu

nhiều khổ sở như vậy. Trong lòng anh, vẫn luôn cảm thấy chị là một người kiên cường độc lập, vì mỗi lần nói chuyện phiếm qua mạng, chị luôn

không ngừng khích lệ anh, mỉm cười nói chị rất khỏe. Nhưng khi anh thấy

những tấm hình kia, trái tim đau đớn, chị thật là ngốc, tại sao đau khổ, mệt mỏi như vậy lại không chịu quay về nhà.

Năm đó xảy ra tai nạn của Chu Đồng, Chung Duệ vẫn còn nhỏ, nhìn sự

rối loạn của chị, anh không biết làm sao, chỉ có thể nhờ anh Tưởng giúp

đỡ, trong lòng anh, chỉ có anh Tưởng mới có thể an ủi nỗi đau trong lòng chị. Không ngờ rằng, sau khi chị ra nước ngoài, quan hệ của họ tan rã.

Trong lòng anh thủy chung không hiểu, tại sao hai người có quan hệ tốt

như vậy lại trở thành kẻ thù, nhiều lần muốn hỏi chị, nhưng bố mẹ không

cho hỏi, chỉ nói anh còn nhỏ, đợi lớn lên một chút sẽ hiểu. Sau đó,

Chung Duệ nghe chuyện của anh Tưởng ở trường học, trong lòng nghiêng về

phía chị, anh cảm thấy vì anh Tưởng làm việc có lỗi với chị, họ mới chia tay.

Cho nên, khi Chung Tình trở lại, anh vẫn luôn muốn bảo vệ chị, sợ chị nhìn thấy anh Tưởng sẽ chạm vào vết thương lòng. Hơn nữa anh biết bên

cạnh anh Tưởng đã có Du Luyến Kinh. Lần đó, sau khi ăn cơm với nhau,

thậm chí anh còn có chút oán hận anh Tưởng, cảm thấy anh ấy đang cố ý

muốn khoe với chị nên mới hẹn bốn người cùng ăn cơm. Anh cảm thấy không

công bằng, chị vẫn độc thân, trong khi chuyện tốt của anh Tưởng đang đến gần.

Nhưng bây giờ, chỉ mới một thời gian ngắn sau khi chị và Chu Minh hủy bỏ hôn ước, lại đột nhiên tuyên bố muốn kết hôn với anh Tưởng, anh có

chút không tiếp nhận được. Anh cảm thấy anh Tưởng đối với chị không phải thật tâm.

Mạnh Tưởng nhìn thẳng Chung Duệ nghiêm túc nói, “Đúng.”

Chung Duệ cau mày, “Vậy chị Du đâu?” Anh ấy không phải nói sẽ kết hôn với Du Luyến Kinh sao?

Mạnh Tưởng chậm rãi nói, “Bọn anh chia tay rồi.” Anh biết Tiểu Duệ đang hoài nghi, hoài nghi sự thật tâm của anh.

Vẻ mặt của Chung Duệ lạnh đi, “Anh vì bị đá nên mới nhớ đến chị em?”

Mặc dù chuyện của chị và Chu Minh khiến anh rất tức giận, nhưng không

muốn anh Tưởng lại coi chị như một cái lốp xe dự phòng.

Mạnh Tưởng nhìn Chung Duệ, dừng một chút, giọng nói trầm trầm, “Anh

vẫn luôn chỉ cần mỗi cô ấy.” Từ rất lâu anh đã muốn làm như vậy, nhưng

không ai tin, ngay cả anh cũng đã bị sự chờ đợi mài mòn niềm tin. Hàng

năm vào ngày sinh nhật cô, anh luôn lặng yên nhìn cô trong những đoạn

video, lòng hạ quyết tâm, nếu năm sau cô vẫn không trở lại, anh phải đi

tìm một người khác, hoàn toàn quên cô. Nhưng đến sinh nhật tiếp theo của cô, anh lại quên đi tìm, vì anh bề bộn nhiều việc, vội vàng làm việc,

vội vàng chăm sóc ông bà Chu, vội vàng xem blog của cô, vội vàng vội

vàng, anh lại tiếp tục chờ năm sau. Một năm lại một năm trôi qua, mọi

thứ đã trở thành thói quen, dù sau khi gặp Luyến Kinh, cũng chỉ có thể

thổ lộ sự phiền não trong công việc với cô, bí mật chôn sâu trong lòng

anh nhất quyết không chia sẻ với