Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

ự của Tân Hạ Noãn và Lục Tử

Ngân. Có điều cũng chỉ có hai bà mẹ luôn miệng trò chuyện, hai ông bố

đều im lặng nghe theo. Tân Hạ Noãn cẩn thận nghe mẹ Tân nói đã mời được

những người nào. Bởi vì quá chú ý mà cô quên mình đã ngậm chiếc đũa thật lâu .

Lục Tử Ngân nhịn không được nở nụ cười, nói thầm bên tai cô: “Em yêu , chiếc đũa có thể ăn được sao?”

Tân Hạ Noãn lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng liếc anh một cái, bắt đầu và cơm ăn, vừa nghe mẹ mình nhắc đến hôn lễ khiến cô ngây ngẩn cả người. Kỳ thật cô và Lục Tử Ngân

đã nhận giấy đăng ký kết hôn từ tuần trước, nhưng Tân Hạ Noãn vẫn e dè

không dám nói với mẹ cô, sợ mẹ trách cô tự chủ trương nên không dám báo

cáo lại.

Vì thế cô chỉ có thể nhẫn nại mà kiên trì cất giấu bí mật này. Ngay khi cô cúi đầu và cơm, điện thoại di động của cô đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì không ngờ là Mạn Ny, đã mất tích

lâu đến vậy mà không chịu liên lạc với cô. Cô vui vẻ nhận cuộc gọi ”

Người đẹp, năm mới vui vẻ.”

Đầu bên kia im lặng một lát.

“Mạn Ny?” Tân Hạ Noãn hơi ngập ngừng, tại sao lại không nói lời nào?

“Noãn Noãn. . . . . .” Đầu

bên kia truyền đến giọng sụt sịt của Mạn Ny, hiển nhiên là vừa mới khóc. Sau đó thì tim Tân Hạ Noãn cũng bắt đầu dồn dập “Làm sao vậy? Khóc à ?”

Mạn Ny lúc này lại khóc nấc lên, có vẻ là một chuyện đau lòng. Tân Hạ Noãn lập tức buông đũa, khẽ gật đầu với với bốn vị cha mẹ, vừa lên tiếng hỏi han vừa đi tới ghế sô pha phòng khách

để nói chuyện điện thoại. Cô hạ giọng xuống hỏi: “Làm sao vậy? Cậu nói

đi.”

“Tiểu Noãn, Tất Phương không cho tớ kết hôn. Hôm nay anh ấy chạy đến nơi tổ chức hôn lễ cướp cô dâu đi.”

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn trố mắt một hồi lâu “Sau đó thì sao?”

“Tớ đang ở căn hộ cũ, mẹ tớ rất tức giận, không chịu nghe điện thoại. Chồng sắp cưới của tớ hủy bỏ

hôn lễ, lại không ai muốn nhìn thấy tớ. Rốt cuộc tớ phải như thế nào mới có thể thoát khỏi anh ấy đây!”

Mạn Ny có vẻ thật sự đau lòng. Cho dù cô

phải kết hôn cũng không nói với Hạ Noãn, hiển nhiên cô ấy rất muốn thoát khỏi quan hệ với Tất Phương. Có điều là không nghĩ tới tình huống đặc

thù của Tất Phương lúc ấy đã ép cô thành như vậy.

Tân Hạ Noãn trầm ngâm ” Đừng khóc, tớ sẽ đến nhà cậu.”

“Ừ.”

Treo điện thoại, Tân Hạ Noãn đứng dậy mặc vào áo khoác dài rồi vào phòng ăn nói với người lớn: “Bạn con xảy ra

chuyện, con đi ra ngoài một lát sẽ trở lại ngay.”

Lục Tử Ngân đứng dậy đi tới, thuận tay cầm lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào “Anh đưa em đi.”

Tân Hạ Noãn lo lắng nhìn về phía cha mẹ

đang ngồi trong phòng, hiển nhiên nét mặt mọi người đều lộ vẻ thản

nhiên, tựa hồ không ngại việc cô cùng Lục Tử Ngân ra ngoài đột ngột.

Có đôi khi, Tân Hạ Noãn cảm thấy đường

tình duyên của cô nhấp nhô, ít nhất hiện giờ coi như bằng phẳng. Cô

không bị va đập đến sứt đầu chảy máu, so với Mạn Ny thì có lẽ số cô vẫn

còn tốt hơn nhiều lắm. Cô kéo tay Lục Tử Ngân rồi nhếch môi mỉm cười.

Lục Tử Ngân giúp cô quấn lại khăn quàng cổ, cầm tay cô đi găng tay vào rồi mở cửa đi lấy xe.

Đêm giao thừa – đêm ba mươi đèn đuốc sáng trưng, bởi vì tiểu khu không cho phép đốt pháo hoa nên chỉ có thể nghe

được tiếng bắn pháo hoa lốp bốp ở nơi khác, vì vậy cũng không có vẻ

huyên náo. Hôm nay sương mù ban đêm khá lớn, Lục Tử Ngân lái xe cực kỳ

cẩn thận. Anh vừa lái xe, vừa nói: “Mạn Ny lần này làm Tất Phương nổi

điên.”

Thấy Tân Hạ Noãn hơi thắc mắc nhìn sang, Lục Tử Ngân giải thích: “Việc Mạn Ny kết hôn.”

“Anh có biết?”

“Tất Phương cũng là một cổ đông lớn của công ty.”

“Kỳ thật Mạn Ny chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi. Cô ấy không có sai.” Lúc Tân Hạ Noãn nói lời này, cô biết cô đang bênh vực cho bản thân mà

thôi. Hành vi của Mạn Ny giống như cô lúc trước, chẳng qua là trốn tránh trước khi giải quyết sự việc mà thôi.

Hiển nhiên Lục Tử Ngân cũng nghĩ như vậy, hay đúng hơn là dùng thân phận người từng trải qua mà nói: “Loại phương pháp này là phương pháp ngu xuẩn nhất. Dùng người khác làm lá chắn, hại người hại mình.”

Lục Tử Ngân vì cô đơn mà lấy An Ny làm

thế thân, Tân Hạ Noãn vì cầu an ổn mà dùng Liêu Tu làm lá chắn. Làm sao

mà không phải lừa mình dối người, kết quả là hại người hại mình mà thôi. Nếu lúc trước hai người không làm vậy, có lẽ, bọn họ sẽ không tạo thành nhiều hiểu lầm như vậy. Mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng tình

cảm của bọn họ vẫn đang ở trong gian đoạn hồi phục.

Bình thường từ khu A gia đình quân nhân

đến nhà trọ Mạn Ny lái xe mất khoảng mười lăm phút, nhưng mà đêm nay

sương mù dày đặc hơn, đi gần ba mươi phút mới đến nơi. Lục Tử Ngân đỗ xe ở bên dưới nhà Mạn Ny. Tân Hạ Noãn muốn cởi bỏ dây an toàn xuống xe thì bị Lục Tử Ngân ngăn lại .

“Làm sao vậy?” Tân Hạ

Noãn xoay người nhìn về phía Lục Tử Ngân, chỉ thấy đôi mắt anh đầy trông mong nhìn chằm chằm vào cô, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo “Hôn anh, nếu không anh không cho em xuống xe.”

Tân Hạ Noãn dở khóc dở cười, đành phải

hôn một cái trên trán Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân nheo mắt, bộ dạng từ vẻ

đáng thương vừa rồi chuyển thành nguy hiểm sau nụ hôn lên trán “Em coi anh là trẻ con sa


XtGem Forum catalog