The Soda Pop
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322235

Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.

em xét kĩ, hòn

đỏa này vô cùng nhỏ, chỉ sợ không có người sinh sống, nguyên muốn gọi

điện thoại cho Tường Hòa Hội Quán cầu viện, chỉ là hết lần này tới lần

khác không có cách nào kết nối điện thoại, bởi vậy chỉ có thể bị động

chờ bọn Hắc Lượng đến cứu.

Nàng hoang mang sợ sệt đi theo hắn, đột nhiên nhớ tới những người

trên máy bay, không khỏi lo lắng hỏi: “Cái kia…Hắc Lượng…bọn họ không có việc gì chứ?”

-”Ta không nghe tiếng máy bay rơi hoặc nổ mạnh, xem ra hẳn là Bạch Dã đã nghĩ ra cách hạ cánh khẩn cấp.” Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng như thế còn có thể nhớ tới Hắc Lượng.

-”Phải không? Vậy là tốt rồi…” Biết rõ mọi người không việc gì, nàng cảm thấy yên tâm.

-”Như thế nào? Ngươi quan tâm Hắc Lượng a?” Ngay cả hắn cũng không phát giác ra thanh âm của mình trở nên gay gắt.

-”Ách…Ta chỉ là…hy vọng bọn họ đều bình an…” Nàng nhỏ giọng nói.

-”Thật sự là có lòng tốt!” Hắn châm chọc cười lạnh.

Nàng cảm thấy hắn không hề cao hứng, nhưng vì sao mất hứng thì nàng

không thể hiểu được, giống như chỉ cần nàng mở miệng hắn nhất định sẽ

nổi giận.

Vì thế nàng không hề hé răng, im lặng đi phía sau hắn, nhưng là hắn

càng đi càng nhanh, lập tức liền biến mất ở vạt cây phía trước.

-”Này…chờ một chút…đợi ta với…” Nàng hoảng sợ vội đuổi theo, nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, lo lắng gần như phát khóc.

-”Vũ Tuyệt Luân! Vũ Tuyệt Luân!” Nàng kêu to vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió sột soạt bên tai.

Không thấy Vũ Tuyệt Luân! Hắn…cư nhiên bỏ lại một mình nàng? Làm sao có thể…

-”Vũ Tuyệt Luân!” Cố lấy dũng khí đi về phía trước tìm kiếm, nàng

tiếp tục lớn tiếng gọi to, nhưng thanh âm của nàng bị rừng làm cho nhiễu loạn, đột nhiên trong lúc đó, một đám chim chóc ở chỗ sâu trong rừng

vọt ra, bay sát trước mặt nàng, nàng sợ đến mức thét lên những tiếng

chói tai.

-”A—-”

-”Yên lặng chút! Bất quá chỉ có mấy con chim đã dọa ngươi thành bộ

dạng này!” Vũ Tuyệt Luân không biết từ nơi nào đi ra, trên miệng phì

phèo điếu thuốc, vẻ mặt đùa cợt nhìn nàng.

Vừa nhìn thấy hắn, lòng nàng thả lỏng, hoang mang, sợ hãi toàn bộ biến thành nước mắt, chảy xuống như mưa.

-”Lại nữa rồi, ngươi không nên hơi một tí liền khóc! Ta ghét nhất là

nữ nhân khóc sướt mướt!” Hắn thối nói, phun ra một ngụm khói.

-”Ta…Ta nghĩ đến ngươi bỏ…bỏ lại ta…đi một mình.” Nàng vội vàng lau nước mắt, khóc thút thít nói.

-”Ai bảo ngươi chậm quá? Ta không phải là người kiên nhẫn.” Hắn nói

là nói như vậy, bất quá vừa rồi thật đúng là cố ý trốn đi trêu cợt nàng, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Kết quả, người nhát gan quả nhiên khóc, thật vô dụng!

-”Thực xin lỗi…Đều là ta không tốt…” Nàng thấp giọng áy náy.

-”Được rồi, đi mau, ta phát hiện ở phía trước có một cái sơn động, trước tới nơi đó nghỉ ngơi.” Hắn nói xong xoay người bước đi.

Lúc này Chu Mạch Mạch không dám đi cách hắn quá xa, gắt gao bám sát

phía sau hắn, nhưng là nàng mang váy, chân đeo đôi giày búp bê, muốn tại đây cành cây rơi đầy trên đất, đất đai lồi lõm xuyên qua rừng, bước đi

thực sự rất khó khăn, Vũ Tuyệt Luân dường như muốn chỉnh nàng, cước bộ

lại càng nhanh, hại nàng thở hồng hộc, hai chân bủn rủn không nói, chân

tay trắng nõn còn bị cành cây quẹt vào trầy xước hết cả.

Đau quá! Nhưng là nàng không dám lên tiếng, cắn môi, đem tất cả mọi ủy khuất nuốt xuống bụng.

Rõ ràng muốn tới Thượng Hải, vì sao lại rơi vào hòn đảo này? Lão

thiên là muốn chỉnh nàng? Vẫn là phụ thân trên trời ngăn cản cuộc hôn

nhân này.

Nàng càng đi lòng càng đau xót, cũng càng thêm nhớ đến phụ thân, nếu phụ thân còn sống, nàng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy…

Vũ Tuyệt Luân đi phía trước, nhìn như không chút nào để ý tới, kỳ

thật vẫn chú ý từng cử chỉ, biểu cảm của nàng, hắn cứ tưởng rằng nàng

yếu đuối yêu cầu hắn đi chậm một chút, hoặc là làm nũng khóc nháo nhào

lên, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, vững vàng bước đi.

Không tệ nha! Coi như có chút can trường.

Miệng hắn lẩm bẩm, cước bộ có chút chậm lại.

Ánh ta dương nhạt dần về phía Tây, sắc trời tối sầm, muỗi cũng hoạt

động ngày càng nhiều, Chu Mạch Mạch bất đầu cảm thấy toàn thân ngứa

ngáy, giống như có mấy ngàn con muỗi đồng thời đốt nàng, nàng vừa đi vừa gãi, cơ hồ không đi nhanh được.

Bởi vì phân tâm gãi ngứa, nàng không chú ý tới bên trái có một chỗ

đất trũng, không cẩn thận một bước hụt xuống dưới, cả người vừa trượt,

ngã vào hố.

-”Oa!” Nàng kêu lên sợ hãi, ngồi ở vũng nước, nước bùn bắn tung tóe

đầy người, chiếc vày hàng hiệu đắt tiền màu be lấm lem bùn đất.

Vũ Tuyệt Luân ngạc nhiên quay đầu, thấy nàng một thân chật vật, nhịn không được cười to ra tiếng.

-”Ha ha ha…”

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng rõ ràng Vũ Tuyệt Luân là cái

đồ xấu xa, nam nhân tồi tệ lại ấu trĩ! Hắn lấy chỉnh nàng làm vui, không hề thông cảm, hắn căn bản chính là một loại bại hoại, đồ tồi, khốn nạn.

-”Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị ngã, ngươi thật là thái quá.” Hắn nhạo báng đi đến trước mặt nàng, vươn tay muốn kéo nàng đứng lên.

Nàng giận dỗi gạt đi, không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn.

Hắn nh