XtGem Forum catalog
Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Búp Bê Của Tiểu Bá Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.



Dứt lời, hắn dùng tay ra hiệu, Hắc Lượng đem lối thoát hiểm mở ra,

ngay lập tức, gió lạnh mạnh mẽ tràn vào Cabin, thiếu chút nữa đẩy Chu

Mạch Mạch về phía sau.

Nàng hai tay ôm chặt lấy lan can an toàn, vừa nhìn thấy ngoài kia

tầng mây cùng độ cao, sớm sợ tới mức hồn phiêu phách lạc, hàm răng không ngừng va vào nhau.

Không…Không…Nàng sẽ không nhảy xuống…có chết cũng không nhảy…

Nàng hoảng sợ xoay người, không chút nghĩ ngợi hướng cabin chạy như điên.

-”Shit! Này! Ngươi quay lại đây cho ta!” Vũ Tuyệt Luân tức giận đuổi theo, kéo lấy cánh tay nàng.

-”Ta…Ta sẽ không nhảy! Ta không dám nhảy!” Nàng cuồng loạn hô to. Nàng rất sợ! Thực sự là rất sợ!

-”Ngươi này ngốc tử, máy bay này khả năng sẽ rơi xuống, ngươi muốn

chết có đúng hay không?” Hắn mắng chửi đem nàng kéo đến cạnh cửa.

-”Không cần…Không cần…” Nàng liều mình kháng cự.

Phút chốc, máy bay lại có một trận rung chuyển mạnh, mất tốc độ lao

xuống, Hắc Lượng biết tình huống không ổn, lo lắng hét lên: “Thiếu gia!

Không được! Đi mau!”

Vũ Tuyệt Luân mặt trầm xuống, bàn tay to chụp tới, đem cả người Chu

Mạch Mạch ngã vào lòng hắn, sau đó, dùng một cái móc đem đai lưng của

hai người khóa lại với nhau.

-”Ngươi…Ngươi muốn làm gì?” Chu Mạch Mạch kinh hãi, cấp bách muốn tránh thoát.

-”Ngươi nếu không muốn ngã chết, liền ôm chặt một chút!” Hắn không

đợi nàng chuẩn bị tâm lý, ôm nàng lao ra khỏi cửa nhảy xuống dưới.

-”A—”

Rơi xuống không trọng lực làm cho Chu Mạc Mạch sợ tới mức thét lên

chói tai, nhưng nàng nghe không thấy chính mình hò hét, bên tai trừ bỏ

tiếng gió gào rít, thì còn lại là từ ngực Vũ Tuyệt Luân truyền đến từng

đợt trầm ổn cổ động, cùng với nàng rơi xuống, rơi xuống…

Ý thức mơ hồ hết sức, nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng,

giống như đang bị đưa vào địa ngục, bị Vũ Tuyệt Luân mang tiến vào vực

sâu không đáy…

-”Này! Tỉnh lại! Ngươi muốn bất tỉnh tới khi nào! Này! Chu Mạch Mạch, ngươi tỉnh lại cho ta!

Một tiếng gọi từ đâu vọng đến, giống như xuyên qua tường đồng vách sắt, đem ý thức Chu Mạch Mạch từ nơi xa xôi quay về.

Mở mắt ra, lâp tức nhìn thấy đôi đồng tử ngang ngược, cặp mắt chứa đầy sự tức giận và thiếu kiên nhẫn,

Nàng vẫn có chút mơ hồ, sau một lúc lâu mới thì thào hỏi: “Ta…đã chết sao?”

-”Cái gì? Ngươi hiện tại còn đang nằm mơ hả? Mau đứng lên!” Vũ Tuyệt Luân giận mắng một tiếng.

Từ máy bay nhảy xuống, hắn bị tiếng thét chói tai của nàng thiếu chút nữa đâm thủng màng tai, sau đó không đến vài giây, nha đầu nhát gan

liền ngất đi, cả người cứ thể dựa hẳn vào người hắn, hại hắn thiếu chút

nữa không kịp giật dây dù.

Thật vất vả mới đáp xuống an toàn trên mặt biển, hắn vô thức phải kéo theo nàng bơi gần ba cây số mới tới được hòn đảo nhỏ này, sau đó lại cố sức đem nàng lên bờ, toàn bộ quá trình đại tiểu thư này hồn nhiên không biết, hại hắn mệt thảm.

Rõ là! Nàng quả thực tựa như cái ôn thần, gặp phải nàng tuyệt không phải chuyện tốt.

Thanh âm hung ác của Vũ Tuyệt Luân làm cho Chu Mạch Mạch toàn bộ tỉnh táo lại, nàng nhớ tới chình mình từ máy bay rơi xuống, một đợt ớn lạnh

chạy qua khắp cơ thể, nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại, làm nàng run rẩy.

-”Đứng lên! Ngươi tốt nhất nên cởi ra cái thiết bị nặng nề này.” Hắn

ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần trở tối, lớn tiếng thúc giục nàng.

Vừa lên bờ, hắn liền cởi hết trang thiết bị, tính cả trên người chiếc áo cao cổ cũng trút đi, lúc này nước Mỹ đang tiến vào mùa đông, nhưng

quần đảo Hawaii nhiệt độ không khí vẫn trên hai lăm, hai sáu độ, bởi vậy hiện tại hắn chỉ mặc áo T-shirt, thuận tiện cho việc hành động.

Nàng khó khăn ngồi dậy, đang muốn đứng lên liền ngã trở về, bởi vì

căng thẳng quá khiến cơ bắp bủn rủn, chân của nàng nếu dùng lực sẽ không ngừng run lên.

-”Ngươi vẫn ngồi ở đó làm gì?” Hắn khẽ trách.

-”Ta…Chân của ta không có lực…Không đứng dậy được…” Nàng thấp giọng ngập ngừng.

Hắn trừng nàng, tức giận lấy tay bắt lấy nàng, giống như lôi một con gà con đứng lên.

-”A!” Nàng kinh hô một tiếng.

-”Ngươi thật sự phiền phức!” Hắn nhíu mày, trực tiếp thô bạo giật

khóa kéo, không chút nào ôn nhu giúp nàng cời trang phục cứu hộ trên

người.

Nàng sợ tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì

thì làm, chỉ là khoảng mấy phút sau Vũ Tuyệt Luân lập tức tuôn ra một

tiếng chửi rủa.

-”Shit! Ngươi thậm chí mặc váy trong một nơi như thế này?”

Nàng hoảng hốt nhìn lại y phục của chính mình, đây là một chiếc váy

màu be hàng hiệu mẹ nàng chọn, nàng mặc khi rời khỏi nhà, khi đó hắn

cũng thấy, không phải sao?

-”Ngươi như thế này bị muỗi cắn cũng đừng kêu cứu mạng!” Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

-”Ta…” Nàng cảm thấy rất oan ức, ai biết được sẽ gặp loại tình huống

này? Nàng cũng không phải đặc biệt muốn tới tiểu đảo hoang vắng này mạo

hiểm, nàng là muốn đi Thượng Hải chuẩn bị kết hôn, ăn mặc duyên dáng

cũng đâu có sai?

-”Được rồi! Đừng rầy rà, đi nhanh đi! Nếu ta đoán không sai, hòn đảo

này không có người, chúng ta trước mắt tìm một chỗ chờ cứu viện.” Hắn

nói hướng những bụi cây phía trước đi tới.

Vừa rồi khi rớt xuống hắn đã đem hòn đảo mơ hồ này x