
hác.” Anh châm một điếu thuốc lá, rít một hơi rồi tiếp tục: “Cô ấy đến trường tìm anh. Cô ta gọi anh là Tiểu Lai. Em có nhớ
anh đã nói với em rằng trước đây anh đã mang cái tên Lý Tiểu Lai không?
Cô ấy đến vào buổi trưa, khi anh không có ở đó, vì vậy lớp trưởng đã chỉ cho cô ấy nơi anh ở. Cô ấy đã đến gặp anh vào tối hôm đó.”
Tôi im lặng lắng nghe không nói một lời. Anh liếc nhìn tôi. “Chỗ này chẳng
ấm áp chút nào, em biết đấy, nên anh quyết định dẫn cô ấy đến qua đêm
chỗ lớp trưởng.”
“Thế anh ta thì sao?”
“Anh ta đến đây ngủ.”
“Hai người có làm tình với nhau?”
“Dĩ nhiên.” Anh ta có vẻ thực sự ngạc nhiên khi tôi còn hỏi câu đó.
“Sao lại thế?”
“Cô ấy đã cất công đến thăm anh, thật là tội nghiệp, vì thế anh phải làm cho cô ấy cảm thấy được an ủi…”
“Anh cho rằng cách đó khiến cô ta cảm thấy được an ủi?”
“À, anh không muốn làm cô ấy buồn khổ.”
“Thế anh…”
“Cô ấy đã cất công đến thăm anh, đi xa vất vả như vậy, hỏi thăm mãi để đến
chỗ của anh. Anh không biết bây giờ cô ấy làm gì… có thể cô ấy là gái
làm tiền.”
Trong lúc chúng tôi nằm trên giường, Lý lại châm một điếu thuốc nữa, một vẻ
buồn buồn hiện trên mặt anh. Tôi nghĩ đến những tâm sự của mình.
“Anh yêu em không?” tôi hỏi anh.
“Không.” Anh ta nói không chút do dự. “Anh chẳng yêu ai cả.”
Hỡi trời! Trái tim thiếu nữ của tôi! Nước mắt tôi cứ trào ra. Anh ta thẳng
thắn đến vậy, trung thực đến vậy, nhưng đó chẳng phải là điều tôi muốn
nghe. Cái đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng câm lặng. Những cái bìa
cứng của những album nhạc, những cuốn sách triết học Lý xếp ở phía
giường tôi nằm chọc mãi vào người tôi, nhưng tôi cố giữ mình không động
đậy, mà im lặng, mặc cho nước mắt tuôn trào.
“Anh xin lỗi.” Lý nói.
“Đừng nói nữa.” Tôi cố ngừng khóc, nhưng chẳng ăn thua gì, và tôi chỉ nằm đó và lau đi dòng nước mắt đau khổ.
***
Tối hôm sau, lúc nói chuyện với Tử Dư, người bạn rất tốt của tôi, tôi quyết định hỏi cậu ấy xem có đi cùng với tôi để gặp một người hay không. Tôi
không muốn đi một mình. Cậu ta do dự, và tôi nghĩ cậu ta có thể đã lờ mờ đóan tất cả những chuyện này là thế nào. Nhưng một lúc sau cậu ta nói,
“Được rồi, chúng ta đi đứng thế nào đây?”
“Đi tàu điện. Đến Tĩch Thủy.”
Chúng tôi chẳng hề nói năng gì trên đường đến ga tàu điện ngầm. Tử Dư là một
người biết những câu hỏi nào thì không nên hỏi. Chúng tôi giữ một khỏang cách dễ chịu trong quan hệ, trong sáng và rõ ràng, như nước tinh khiết
vậy, cho dù lúc này hay lúc khác tôi thành thật ước muốn cậu ta hỏi tôi
một điều gì đó riêng tư.
Khi chúng tôi rời ga tàu điện ngầm, tôi dặn Tử Dư rằng nếu Lý Kỳ có ở nhà
thì cậu ấy không cần phải quanh quẩn ở đó. Còn nếu Lý đi vắng, thì cậu
ấy và tôi có thể cùng quay về.
Tử Dư nói được.
Cậu ấy luôn luôn nói được, bất kể tôi đòi hỏi cái gì. Kể cả những yêu cầu vô lý. Tôi đã nói rồi, cậu ấy là một người bạn tốt.
Tôi nói cậu ấy đợi ở ngòai khu nhà tập thể của Lý. “Nếu quá năm phút không thấy tớ ra thì cậu cứ về trước.”
“Đây, tớ có cái này cho cậu.” Tử Dư đưa cho tôi một tờ giấy gấp. Cậu ta trông chẳng có gì là khác thường, vẫn điềm tĩnh và vô tư, ngọai trừ một chút
khích động hoặc thậm chí có thể là đau khổ trên khuôn mặt. “Đừng mở ra
vội, hãy chờ sau khi tớ đi khỏi đây đã,” cậu ta nói, nhịp thở nhanh dồn
dập. Tôi nhìn thấy nụ cười đầy răng của cậu ta trong bóng tối.
“Ô kê.” Tôi cầm lấy tờ giấy, vẫn còn âm ẩm từ bàn tay đẫm mồ hôi của cậu ta. “Đợi năm phút. Nếu tớ không ra, cậu cứ việc đi.”
Tôi bước vào sân chung cư. Có một cái khóa trên cửa phòng của Lý Kỳ. Thất vọng và lo lắng tràn ngập lòng tôi.
Tử Dư ngạc nhiên nhìn thấy tôi quay trở ra. “Chuyện gì vậy? Không có ở nhà ư?”
“Không, thế mới là lạ,” tôi nói. “Cậu thử nghĩ xem anh ta giờ này có thể đi đâu?”
“Tại sao chúng ta không chờ một lúc xem sao?” Tử Dư gợi ý.
“Cứ như vậy nhé.” Tôi vẫn nhưngắm chặt tờ giấy còn chưa mở và tựa vào
tường. Những vệt sáng mỏng mảnh màu da cam từ đèn đường trượt qua những
tán cây đầy bóng tối. Chừng một phần tư giờ sau, chúng tôi nhìn thấy
bóng của hai người đang bước về phía chúng tôi.
“Có phải em là Xuân Thụ không?” Trưởng lớp của Lý Kỳ nhìn thấy tôi trước. Tôi bước tới.
“Xin chào.”
“Em đến có chuyện gì?” Lý hỏi tôi.
“Em chỉ cảm thấy muốn đến thăm anh.”
“Thôi, tớ đi đây,” Tử Dư nói, liếc nhìn tôi rồi bước đi. Áo trắng của cậu ấy bừng lên dưới ánh đèn.
Còn lại chúng tôi bước vào phòng của Lý. Tôi đã thở thật sâu để hít ngửi
mùi vị của căn phòng, tôi gắng hít thở nhiều không khí ở đây. Mới chỉ có một ngày tôi chưa được gặp mặt anh nhưng lúc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh, vì bất cứ thứ gì.
Sau một lúc, lớp trưởng của Lý nói tạm biệt, để lại hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau.
“Em đến có chuyện gì?” Lý lại hỏi.
Tôi cười, nhưng không trả lời.
Rồi một lần nữa, tôi lại ngoan ngõan nằm dưới anh, trần truồng, tôi lại
nhận ra rằng hai chúng tôi phải làm chuyện này cho đến cùng.
Rã rời, chúng tôi cùng ngủ lịm đi. Vào chừng khỏang mười một giờ đêm, anh
đánh thức tôi. “Xuân