
ng tôi tới ngôi trường cũ. Mái tóc đỏ của tôi đã phai đi.
Chúng tôi ngồi xổm bên con đường trước trường và hút thuốc. Các lớp chưa tan nhưng một vài học sinh đã chạy ra đổ rác. Họ mặc áo trắng, quần âu
đen và thắt nơ. Trông mới thân thuộc làm sao! Tôi ngắm họ với sự thờ ơ
dễ chịu, cảm thấy mình đã đổi thay nhiều trong nửa năm qua, còn họ vẫn
thế, chẳng lớn lên tí nào. Chúng tôi không vào vì đột nhiên tôi hết cả
hứng thú. Tôi định đến để chuyện trò với vài bạn lớp cũ, nhưng những gì
đã thấy khiến tôi nhận ra chúng tôi chẳng có gì để nói. G và tôi leo lên xe đạp, bỏ đi. Tôi về nhà và nhuộm đen mái tóc.
Một hôm mẹ tôi tới Trường Trung học Tây X, và khi trở về bà truyền đạt hai
tin tức khiến tôi muốn nổ tung. Đầu tiên, tôi sẽ không được nhận vào lớp mười hai; muốn trở lại trường thì tôi phải học lại lớp mười một. Điều
thứ hai là cha mẹ G đã tới trường, để hỏi về một học sinh tên là Lâm Gia Phù: cô này luôn quấy nhiễu con trai chúng tôi, qua đêm ở nhà chúng
tôi, hôm nay tóc xanh ngày mai tóc đỏ, và nhà trường sẽ làm gì đây? Khi
tôi hỏi chuyện đó xảy ra khi nào, thì được biết là ngay lần đầu họ bắt
gặp chúng tôi. Mặt tôi nóng bừng khi nghe mẹ nói lại, hết sượng sùng đến hổ thẹn. Mẹ tôi muốn biết tôi đã làm gì phật ý họ, và khi nào? Thế là
tôi bật khóc òa lên và thấy nóng ran cả người. Nước mắt tôi tuôn ra như
suối, tôi giận dữ điên cuồng.
Lát sau tôi gọi cho G và kể thật mau chuyện gì đã xảy ra.
“Chúng ta chấm hết, G! Họ đã tới trường và ăn thua đủ với tôi! Tôi không thể
tiếp tục như thế này! Giờ cậu hãy tới chỗ bố và mẹ cậu và làm như họ đã
bảo, vì cậu và tôi không còn là gì với nhau nữa!” Tôi cảm thấy như máu
đang phun ra khỏi cơ thể. Nước mắt tràn trề trong mắt tôi.
“Cậu nói thật đấy chứ?” Hồi lâu đằng kia mới có câu trả lời.
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn thảm cỏ xanh, những cái bóng của các tòa
nhà cao, tia mặt trời sáng trắng, và đột nhiên tôi cảm thấy mình sắp
ngất.
Tâm trạng tôi trong những ngày đó giống như cọng củi khô, gặp lửa là bùng
lên, vì bất cứ chuyện gì. Có những lúc tôi chỉ muốn cầm dao đi tìm hai
kẻ đó. Tôi chưa từng giết ai, chưa từng thấy ai bị giết, nhưng tôi cảm
thấy mình đã tỏ ra kìm nén một cách đáng khen. Còn thái độ thụ động,
lãnh đạm của G chỉ làm tôi điên giận và lo lắng.
Đôi khi điện thọai vang lên trong đêm, và tôi bàng hoàng thức giấc, tim đập thình thịch, sợ rằng đó là bố mẹ G, phải, họ đang trên đường tới, muốn
nói chuyện với gia đình tôi, để làm cho ra nhẽ. Tôi chẳng thể làm gì
nổi.
Sáng sớm, trời lạnh.
Tôi trông thấy Lộ Dịch bên ngoài tòa soạn, cô ta đeo kính râm, có vẻ phấn
khởi. Có gì lạ đâu: Cha mẹ thông cảm, bạn trai giàu có, là kẻ nhẹ nhàng
dễ dãi, mọi thứ đều xuôn sẻ theo ý cô, một kẻ thuộc cung Thiên Bình điển hình.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cảm thấy trào dâng mong muốn được đi học lại lớp mười một. Có thể tôi đang chạy trốn một điều gì đó. Tôi bảo với mẹ rằng mình muốn đi học lại. Tôi gọi cho tất cả những người quen
để bảo rằng mình sẽ đi học lại, và tất cả họ đều kêu, “Tuyệt lắm!” Họ
còn bảo lẽ ra tôi phải làm thế lâu rồi, và tôi cần học những thứ mới,
hay ít nhất là lấy được cái bằng để làm cơ sở nếu tôi còn muốn tiếp tục
sự học.
Chỉ có một người phản đối, đó là G. Cậu bảo, “Vì sao cậu lại phải học ở cái chỗ đó? Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định.” Cậu biết tôi ghét
ngôi trường đó, và tôi phải suy nghĩ mọi chuyện cho thấu đáo.
Tôi lại còn gọi cho các bạn cùng lớp cũ và bảo họ rằng tôi đang định trở
lại trường. Đầu tiên là Tạ Tư Nghê, nhưng cô ta đi vắng, đi vui vẻ ở đâu đó. Trần Húc thì có nhà, và cô ta khoe mình xếp thứ nhất ở kỳ thi đầu
vào của khóa đào tạo văn phòng. Tạ Tư Nghê, Thôi Hiểu Dịch cũng đã đỗ.
Đỗ Viện thi vào khoa thương mại. “Điểm cô ta như thế thì làm sao mà vào
được lớp văn phòng?” Trần Húc nói với vẻ khinh thị.
Tôi chờ 20 phút rồi quay lại số của Tạ Tư Nghê, cô ta nhận ra ngay giọng tôi. “Gia Phù à…”
“Mình đấy,” tôi bảo. “Mình sẽ đi học lại.”
“Tớ biết là sẽ thế mà.”
“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.
“Chẳng sao cả. Cậu trở lại, tuyệt lắm. Vào khoa nào?”
“Mình chưa biết, chỉ biết là phải học lại năm lớp mười một.”
“Ê, một khi đã trở về trường rồi, thì điều đó có nghĩa gì đâu? Thế này thì chúng mình sẽ được gặp nhau luôn.”
Đêm đó tôi mơ một giấc mộng, mơ toàn về những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Tôi cứ loay hoay chuyển từ trường nọ sang trường kia, nhưng chẳng thể
nhớ được điều gì về chúng, ngoại trừ một người, Tạ Tư Nghê. Cô ta là tất cả những gì tôi nhớ được. Tôi thực sự mất trí. Tôi không thể nhớ gì,
không thể nghĩ ngợi được gì, ngoại trừ một nhân vật cứ choán hết tâm
trí, Tạ Tư Nghê, Tạ Tư Nghê.
Một tuần trước ngày trở lại trường, tôi tự nhủ với mình đã đến lúc phải
bình tĩnh lại. Tôi lôi ra đống quần áo tập thể dục, đồng phục, nơ, khăn
trải bàn, những thứ cần có ở trường. Tôi hình dung lại phải dậy từ lúc 6 giờ 30 hàng sáng.
Sáu tháng qua cứ như một giấc mơ. Phiêu diêu. Tôi hy vọng đã không hoài phí thời gian, rằng tôi đã hoàn thành được vài thứ mà