
m áp. Cái không khí dễ chịu,
trễ nải ở đó làm tôi vui thích.
Đèn cơ quan tuy sáng nhưng ấm áp. Mọi người ai nấy đều có một góc nhỏ, và
tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới có góc riêng cho tôi. Một đôi khi
cơ quan đầy ních những người, còn có lúc lại vắng tanh vắng ngắt. Tôi
thường ngồi ở cái bàn xa nhất phía bên trái, ngẩn ngơ lơ đãng. Tôi không biết họ nghĩ những gì về tôi. Bọn họ có đầy tiền và rất nhiều kinh
nghiệm; họ có thể rủ bạn bè đi ăn tối, họ sực nước hoa, nước thơm đắt
tiền, giọng họ nhẹ nhàng và lịch sự. Và tôi thì đã mê tít họ. Tôi nghĩ,
tôi thích các người, các người ạ, vì thế nên tôi mới có thể lộ rõ ra là
tôi thích các người. Tôi có thể chỉ là một đứa trẻ con ương ngạnh, nhưng tôi thấy thế chẳng sao cả.
Y và Z là hai người bạn của tôi đã du học ở Anh về. Y, người không còn
trẻ gì nữa, là một tay mết chụp ảnh và một gã cuồng bóng đá. Con gái đối với anh ta chả đáng quan tâm. Anh ta để tóc dài dài, và có một đôi mắt
trẻ trung của một con ngựa non. Z trẻ hơn Y nhiều tuổi, và tôi thường
ngồi trong phòng nhìn xem anh lướt web và liên tục chát chít với các cô
gái trên phone chặn tiếng. Lần này đến lần khác, tôi xem anh nói trên
phone với thứ tiếng Anh rất ngọt và nhẹ nhàng của mình, và tôi cảm tưởng như nên bịt tay vào tai để khỏi phải nghe một thứ tiếng mà tôi không
hiểu.
Mùa xuân dường như bùng ra không biết từ đâu đó. Y và Z bắt đầu trở nên rất bận rộn, càng ngày càng tốn thời gian vào các cuộc phỏng vấn và tôi ít
khi nhìn thấy họ trong văn phòng. Tôi biết tôi sẽ phải rời khỏi chốn này không sớm thì muộn, và sự mê mẩn của tôi đối với họ cũng sẽ phai nhạt,
và điều đó làm tôi thấy buồn. Biết cái đó không phải là cái tôi có thể
kiểm soát được lại càng làm tôi buồn hơn.
Tôi ngồi hàng giờ liền bên bàn của tôi, chẳng làm gì cả. Thỉnh thoảng tôi
đem đến một bó hoa và để nó trong một cái bình mà tôi chế từ một cái
chai sprite hai lít.
Ánh nắng tuôn vào từ cửa sổ, vốn được mở hé ra để thoáng gió. Ai nấy đều
bận rộn, không ai có thời giờ để tâm đến tôi. Tôi cảm thấy tuổi thanh
xuân của mình đang trôi qua trong cái không khí này, trong không gian
này, trong ánh nắng này.
Một hôm tôi nhìn quanh căn phòng vắng ngắt, và tôi nghĩ tôi sẽ phải phát
điên lên mất. Cái bàn và cái ghế của tôi mở to miệng để nuốt sống tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy hoàn toàn không được hoan nghênh ở chốn này. Khi
nghĩ lại về thời gian đó, tôi có thể thấy rõ ràng đầu óc tôi đã dần dần
mụ mẫm đi. Tuổi trẻ chẳng là gì và cũng chỉ là một tuổi, và họ không cần tuổi một kẻ nào khác để nhắc họ rằng thực tế họ đã già. Họ không cần
một cái tuổi mới, một vết thương mới.
Tôi đi tìm Y và Z ở nhà tạp thể của họ. Z ở đó. Anh nói với tôi Y ra ngoài để chụp ảnh.
Chúng tôi ngồi trong phòng chung một với cái tivi vẫn bật, và tôi trong khi
giở giở một tờ tạp chí vẫn hé mắt liếc nhìn Z. Anh ta đang nói chuyện
điện thọai bằng một giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, thỉnh thoảng lại bật
cười, giọng dịu dàng đầy ẩn ý. Thỉnh thoảng anh ta lại chen vào giữa
cuộc trao đổi bằng một tràng tiếng Anh dài, dễ nghe như tiếng suối róc
rách rách. Ngạo mạn biết chừng nào!
Tôi bước vào phòng ngủ mà anh ta dùng chung với Y, nhìn thấy một chai nước
hoa CK, và hít thở mùi thơm quyến rũ. Đột ngột, trước sự ngạc nhiên của
tôi, Z đã nổi cáu.
“Bao giờ thì em mới về? Đã gần mười giờ rồi, và ngày mai tôi phải đi làm. Tôi cần đi ngủ.”
Tôi không biết phải nói gì, và vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự tuyệt vọng
xâm chiếm lấy tôi. Thế giới này không có một tí một phún nào là không
tàn bạo, như mọi người nói. Có một sự dao động, nhưng tôi đã bước tới và đặt tay lên vai anh ta. Anh ta lùi lại. Điều tôi thực sự muốn là ngồi
vào lòng anh, nhưng anh ta ngăn tôi lại. “Trong quá khứ em đã từng bị
tổn thương ư?” Anh ta hỏi với một cái nhìn như muốn nghiên cứu.
“Cái gì?” tôi thấy mình bật cười.
Ủ rũ, anh ta nói, “Em không chân thành.”
Tôi cúi đầu xuống. Được rồi, được thôi, tôi không chân thành. Thế thì…mặc
xác hắn. Tôi nói tôi đi đây, và anh ta đứng dậy tiễn tôi. Ra đến cửa anh ta cười toe toét và nói, “Em du côn thật… em thật man dại, được rồi,
một thế hệ mới… mới!”
Nhìn anh ta lần cuối cùng, tôi chạy đi, cảm thấy có gì đó giống như máu nhớp nháp đang tràn vào não tôi. Tôi vẫn nghe tiếng bì bõm vang lên xung
quanh khi tôi chạy. Nhanh nữa, nhanh nữa. Thế giới kiểu gì thế này? Gió
lạnh xuyên qua quần áo và cứa vào ngực tôi như những mũi dao. Tôi chạy
như điên, trong câm lặng.
VỰC THẲM CỦA SÔNG TÌNH
Một mùa đông nữa trôi qua, cũng lạnh như bao mùa đông khác. Mười bốn tuổi, mười lăm,… và bây giờ là mùa xuân, mùa bão cát.
Một buổi chiều, tôi quyết định đến Hiệu sách Phương Chu, nơi có một chàng
trai trẻ tên là Nước Nóng (nguyên tác: Bạch Khai Thủy) làm việc. Khi tôi đến nơi, tôi thấy anh chàng mặc áo phông Móng Chín Phân màu đen. Cậu ta trông nhỏ con hơn trước và đã cắt tóc rất ngắn.
“A, xem ai kìa!” Nước Nóng kêu lên và vươn cả hai tay ra với vẻ khoa trương điệu bộ. Một số khách hàng đang xem sách cũng ngẩng lên nhìn, và