Polaroid
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

mỏi, mệt đến mức cô chẳng còn sức để cho và để nhận nữa. - Anh sẽ đợi em. - Anh nói. - Em đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Bây giờ là lúc đến lượt anh làm chút gì đó cho em. - Đừng ngốc như vậy. - Cô lấy tay vuốt tóc anh, buồn bã nói. – Chẳng phải trước đây, chúng ta đã thống nhất rồi sao? Trân trọng hiện tại, đợi đến khi muốn chia tay sẽ chia tay trong êm đẹp. - Nhưng anh không muốn mất em. Cô quay mặt đi, rút một điếu thuốc trong túi ra, run rẩy đưa lên miệng. Nếu anh nói những điều này với cô sớm hơn một chút thì cô sẽ bất chấp tất cả để ở bên anh, nhưng bây giờ tất cả đều quá muộn rồi. Cô đã ký hợp đồng với một công ty quảng cáo nước ngoài và sắp phải rời khỏi đây, chụp ảnh quảng cáo ngày hôm nay là công việc cuối cùng của cô. Hoàn thành nó là cô sẽ rời khỏi đây ngay. Cuộc sống luôn là vậy. Có nhiều lúc, chúng ta không thua người khác mà lại thua chính mình. Năm năm qua, anh có rất nhiều cơ hội để giữ cô lại nhưng anh đã không làm như thế. Đến giờ, khi anh đã nghĩ thông suốt, anh muốn được ở bên cô trọn đời thì không còn kịp nữa rồi. Vì sao chúng ta luôn đợi đến khi đã mất đi thứ gì đó rồi mới theo đuổi nó chứ? - Em phải đi rồi. - Cô dụi điếu thuốc trong tay, ngẩng đầu nhìn anh nói. - Đi ư? - Em đã ký hợp đồng với một công ty quảng cáo ở Anh. Ba ngày nữa, em sẽ đi. - Cô nói. - Vậy hả! - Anh thấp giọng nói với cô. - Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Cô gật đầu rồi xoay người đi. Khi không còn thấy bóng cô nữa, anh mới vội vàng đưa tay gạt nước mắt. Trong chớp nhoáng, cả thế giới trở nên tĩnh lặng vô cùng. Cô cố sức chạy về phía trước, còn anh đứng đó nhìn theo bóng cô, những hy vọng trong lòng anh dần dầu chìm xuống. Anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay, anh nhắm mắt lại, một khoảng trời u tối bỗng hiện ra. Anh hiểu rằng anh sắp mất cô. Hai ngày sau, anh chuyển đến chỗ cô ở. Ngày chuyển đến, anh mua hai chú cá vàng nuôi trong chiếc bể cá hình tròn mà cô để lại. Anh còn nhớ cô từng nói, cô rất thích cá vàng, thích nhìn chúng bơi lội tự do trong nước. Khi ấy, anh chỉ vào bể cá hình tròn đó hỏi cô: - Em mua bể cá thì sao lại không mua cá? Cô cười nói: - Em muốn cùng người em yêu nuôi chúng. - Tại sao vậy? - Anh hỏi. - Vì em sợ nhỡ chúng đột nhiên bị chết, sợ cảm giác đột nhiên mất đi những thứ mình có. Nếu có người em yêu ở bên thì có thể em sẽ dũng cảm hơn một chút. - Vậy em định nuôi mấy con cá? - Anh hỏi cô. - Hai con. - Tại sao lại là hai con? - Một con sẽ buồn, nhiều thì sẽ tranh nhau ăn. - Cô cười nói. - Hai con cá sống cùng nhau sẽ không cảm thấy buồn, lại có thể yêu thương nhau giống như con người vậy. Anh còn nhớ, cô đã nói như thế, nhưng khi đó, anh hoàn toàn không hiểu ý cô. Ngày cô đi, anh gọi điện cho cô. Cô ngồi ở phòng chờ trong sân bay và nói với anh: - Em sắp lên máy bay rồi, anh đừng gọi cho em nữa. - Anh đã mua cá vàng nuôi trong chiếc bể cá em để lại rồi. - Anh bỗng nói. Cổ họng cô bỗng như có thứ gì đó mắc lại, không nói nên lời. - A lô, em vẫn nghe đấy chứ? - Anh hỏi. - A lô, em đang nghe. - Cô thở dài hỏi anh. - Anh mua mấy con? - Hai con. - Tốt rồi! Hai con thì chúng sẽ không thấy buồn. - Cô nói. - Nếu anh đã mang về thì hãy chăm sóc chúng thật tốt nhé. - Nhưng anh chưa bao giờ nuôi bất cứ một sinh vật sống nào. - Vậy anh đem trả lại cửa hàng đi. - Không kịp nữa. Anh đã có tình cảm với chúng rồi. Anh không nỡ xa chúng. Cô cúi người, gục đầu giữa hai đầu gối, nói: - Tại sao anh không mang chúng về sớm hơn chứ? - Anh xin lỗi. - Anh nói. - Không cần nói xin lỗi người kia. Chúng ta đã thống nhất rồi mà. - Cô run rẩy nói. - Em đi bao lâu? - Anh hỏi cô. - Em không biết. - Em không về thì anh sẽ không biết phải chăm sóc chúng như thế nào? - Dã Tốt, cám ơn anh. - Cô nghẹn ngào trong nước mắt. - Em sẽ quay về. - Anh sẽ đợi em. Cô gập điện thoại lại. Năm năm yêu say đắm và đau đớn, một lần nữa vì một câu nói của anh mà dấu chấm câu đã trở thành dấu phẩy tạm dừng. Cô vẫn không thể nào rời khỏi anh. Anh chính là kiếp nạn của cuộc đời cô. Cô chỉ có thể mong đợi qua kiếp nạn đau khổ này, cô sẽ đón chờ kiếp nạn hạnh phúc phía sau. Âu Dương San San hết phép, cô chính thức quay trở lại tòa soạn đi làm. Trong ngày đi làm đầu tiên, cô nhìn thấy một chiếc phong bì kỳ lạ được đặt trên bàn mình. Cô xé phong bì rồi từ từ rút những thứ trong đó ra. Đó là một tệp ảnh. Cô ngồi xuống ghế lật tệp ảnh đó, từ đầu đến cuối, một linh cảm xấu từ từ len lỏi trong đầu cô. Cô lấy điện thoại gọi cho Bối Nhĩ, nhưng điện thoại đổ chuông cả buôi mà không có ai nhấc máy. Cô đành mặt dày gọi đến số điện thoại nhà cô ấy. Anh Bối Lỗi nhấc máy. Cô mở miệng mà cổ họng cứng lại không phát ra nổi âm thanh gì. - A lô ai đấy? Xin hãy nói đi. - Đầu bên kia hỏi dồn dập. - Là... là tôi... Âu Dương San San. - Cô run run nói. - San San ư? - Anh hàng hoàng chuyển ống nghe từ tay trái sang tay phải. - Cô thấy khỏe hơn chưa? - Anh hỏi. - Cũng tạm ổn. Tôi đã đi làm rồi. - Cô nói. - Vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. - Anh thế nào rồi? - Tôi cũng vẫn khoẻ. À… tôi sắp kết hôn. Cô bỗng trở nên ngơ ngác, sau đó cười nói: - Chúc mừng anh. Người có tình cuối c