Teya Salat
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

khiến cô không tài nào thở được. Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh đứng lên bắt tay các phóng viên, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, anh nheo mắt với cô như một đứa trẻ tinh nghịch. - Anh định tổ chức sinh nhật thế nào đây? - Sinh nhật ư? - Hôm nay. - Cô cười nhắc nhở anh. Anh lấy tay gõ vào trán mình, lắc đầu nói: - Tôi bận quá nên quên mất. - Tôi nhớ giúp anh là được rồi. - Cô nói. Anh xúc động nhìn cô: - Cảm ơn cô. - Anh dịu dàng nói. - Đó là việc tôi nên làm mà. - Chúng ta cũng đi hát nhé. - Hai chúng ta thôi ư? - Tất nhiên là không rồi. - Anh cười. - Gọi mọi người cùng đi. Ðông người mới vui chứ. - Ồ! - Cô cúi xuống rót cho anh một cốc nước, lòng cô chợt thấy chua xót. - Cô sao thế? - Anh hỏi cô. - Không có gì. - Cô nhẹ nhàng đáp. - Vậy cô còn đứng ngây ra đó làm gì? - Đôi bàn tay to lớn ấm áp của anh vỗ vỗ vào đầu cô. - Cô mau đi báo cho mọi người đi. - Vâng. Cô quay người mà lòng tê tái. Anh mãi không hiểu tình cảm của cô, cũng mãi không hề quan tâm xem cô đang nghĩ gì. Đối với anh, cô chẳng qua chỉ là một trợ lý mà thôi. Tỉnh Điền nhìn bóng dáng gầy gò nhỏ bé của Dương Tử giống như một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành. Thực ra, anh hiểu tâm tư của cô. Bản thân anh cũng thích cô, nhưng trái tim anh luôn phiêu du nên không thể đem lại cho cô hạnh phúc lâu dài và bền vững được. Cô là một cô gái tốt và anh cũng không muốn làm cô bị tổn thương. Buổi tiệc sinh nhật hôm đó thật náo nhiệt. Mọi người bao trọn một phòng Vip ở quán karaoke. Lúc đó, Tỉnh Ðiền đưa micrô cho Dương Tử, bảo cô hát cho anh nghe một bài nhưng cô từ chối, nói rằng mình hát không hay. Vì thế, một gái khác đã cướp micrô và hát bài Đêm dài miên man. Tỉnh Điền ngồi trên chiếc sô pha vỗ tay khen ngợi. Cô gái đó hôn anh, anh cũng rướn cổ ra thơm lên trán cô ấy. Mọi người đều vỗ tay cổ vũ, không khí vô cùng náo nhiệt, còn cô chỉ im lặng ngồi trong góc, nhìn mọi thứ mà lòng chua xót. Cô ân hận vì mình không dám cầm micrô hát như người ta. Thực ra, cô đã thuộc bài hát đó từ lâu rồi, bao nhiêu đêm cô lẩm nhẩm hát đi hát lại bài hát đó. Nhưng đêm nay, cô lại không có dũng khi hát cho anh nghe. Từ quán karaoke bước ra, cô lấy trong túi ra một chiếc hộp bọc rất đẹp để tặng anh. - Đây là cái gì thế? - Quà sinh nhật! - Cô nói. - Tôi mở nó ra xem được không? - Tất nhiên rồi. Anh một tay cầm chiếp hộp, một tay bóc lớp giấy bọc ra “soạt” một tiếng, mười mấy tầng giấy bọc đều bị anh xé hết. Cô thẫn thờ đứng đó mà nước mắt cứ thế trào ra. Cô nói: - Tôi về nhà trước đây. Chúc anh sinh nhật vui vẻ! - Anh muốn giữ cô lại nhưng cô đã leo lên taxi rồi. Cô đã chuẩn bị món quà này từ nửa tháng trước. Cô mua rất nhiều giấy bọc ở hàng lựu niệm về để bọc hết lớp này đến lớp khác. Cô cho rằng, anh sẽ lần lượt bóc từng lớp áo xinh đẹp ra, anh sẽ ngạc nhiều về sự cầu kỳ của cô sau mỗi lớp giấy học. Cô cho rằng anh sẽ cảm động, nhưng không, anh đã xé sạch, cảnh tượng những chiếc giấy bọc đầy màu sắc giống như trái tim bỗng nhiên bị xé nát trong chớp nhoáng. Tỉnh Điền nhìn theo bóng chiếc taxi xa dần. Tay anh vẫn giữ chặt những tờ giấy bọc đã rách nát đó, lòng anh bỗng trào dâng một nỗi xót xa. Anh cảm thấy mình phải làm gì đó, anh không thể để Dương Tử tiếp tục yêu anh một cách ngốc nghếch như vậy...

Dã Tốt tìm thấy “người đẹp chân dài” ở một công ty quảng cáo. Cô đang chụp quảng cáo cho một hãng đồ thể thao. Trước ống kính, cô trang điểm nhẹ, khi cười, ánh mắt cô long lanh và hiện lên hai má lúm đồng tiền. Mọi thứ đều quen thuộc với anh, nhưng khi bước ra khỏi nơi chụp hình, cô trở nên u sầu như kẻ mất hồn. Từ công ty quảng cáo bước ra, cô đứng bên đường thẫn thờ nhìn dòng người qua lại. Khi nhìn thấy anh, cô vô cùng ngạc nhiên nhưng sau đó, cô vội xoay người, không nhìn anh nữa. - Anh biết là em sẽ không rời khỏi thành phố này mà. - Anh mở miệng nói trước. - Ý anh là em không có nơi nào để đi sao? - Không đâu. Anh không có ý đó. - Vậy ý anh là gì? - Ý anh là chắc chắn em sẽ không nỡ. Cô cười lạnh lùng rồi xoay người hỏi anh: - Anh nghĩ rằng em không nỡ điều gì? - Em… - Anh sững sờ đứng đó không biết nên nói gì. - Quan hệ giữa chúng ta đã hết rồi. Sau này, anh đừng đến tìm em nữa. - Cô dứt khoát nói. - Đó không phải là những lời tự đáy lòng em. - Anh thét lên với cô. - Nếu quan hệ giữa chúng ta đã hết thì tại sao em lại muốn anh chuyển đến nơi đó ở, tại sao em còn trả trước hai tháng tiền phòng cho anh? Vai cô run lên: - Coi như là kết thúc thôi. - Cô buồn bã nói. - Kết thúc ư? - Phải. Kết thúc. Anh bước đến bên cạnh, ôm lấy cô và nói: - Em đừng lừa anh, cũng đừng tự lừa chính mình nữa được không? Cô dựa vào vai anh, mặt đầm đìa nước mắt, cô nói: - Em đã chuẩn bị sẵn sàng để quên anh, sao anh còn đến tìm em chứ? - Anh muốn ở bên em. - Anh nói. - Vậy còn Bối Nhĩ thì sao? - Anh và cô ấy không thể. Từ năm năm trước, quan hệ giữa bọn anh đã kết thúc rồi. - Em xin lỗi. - Cô ngẩng mặt lên khỏi vai anh, nhẹ nhàng nói: - Em nghĩ, em không thể ở bên anh được nữa. Những ngày vừa qua, có đã nghĩ rất nhiều. Năm năm qua, cô luôn dành tất cả tình yêu cho anh. Thực sự, cô đã quá mệt