The Soda Pop
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 9.5.00/10/437 lượt.

ã không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Ngoài việc nhớ anh ra, cô chẳng thể làm được gì khác. - Sao em lại bỏ nhà đi như vậy? - Anh hỏi cô. Cô ngẩng đầu lên cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt. - Anh đừng nhìn em. - Cô che mặt lại Anh ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt đến mức cô không thể thở nổi, nhưng cô vẫn không muốn đẩy anh ra. - Bối Nhĩ… - Gì ạ? -Anh xin lỗi... Họ chia tay nhau đã năm năm và anh vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi. Nếu không có cô thì cũng chẳng thể có anh của ngày hôm nay. Nhìn bộ dạng của cô lúc này khiến anh rất đau lòng. Rốt cuộc thứ cảm xúc trong anh là cảm kích hay là thương xót đây, đến anh cũng không rõ nữa. - Mọi chuyện đều qua rồi. - Cô nói. - Anh Bối Lỗi nói đúng, khi trong trái tim chỉ có lòng thù hận thì trước mặt cũng chỉ có thể nhìn thấy thù và hận. Khi tin tưởng vào tình yêu mới có thể có được tình yêu. - Vậy tại sao em bỏ nhà đi? - Chỉ là em quá mệt mỏi! Em có cảm giác mình giống như người thừa, giống như một gánh nặng. Anh Bối Lỗi nên có cuộc sống riêng của anh ấy, không thể vì một cô em gái như em mà làm lỡ mất cuộc sống tốt đẹp của anh ấy được. - Em nghĩ rằng em chơi trò mất tích như vậy thì anh ấy sẽ sống tốt sao? - Em không biết. Trong lòng em rất trống trải. Bao nhiêu năm rồi nhưng em vẫn chẳng có gì cả. - Em về nhà đi. - Anh khuyên cô. Cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu: - Đợi trời sáng hẳn rồi em sẽ về. Anh lặng lẽ ngồi cùng cô trên chiếc ghế dài bên đường, lắng nghe nhịp đập của trái tim, tựa như đang gắng vẫy gọi những ký ức của ngày xưa quay về. Nếu năm đó cô không ương bướng bỏ đi hoặc anh cố gắng giữ cô ở lại thì có lẽ họ vẫn ở bên nhau. Nhưng nếu cũng chỉ là nếu, còn thực tế họ vẫn chia tay. - Em không hề ở bên Đặng Bành. - Cô bỗng nói. Anh thẫn thờ không biết nên nói gì. - Anh có yêu cô gái đó không? - Cô lại hỏi anh. - Cô gái nào cơ? - Cô gái ở bên anh hôm đó ấy. - Em nói Dương Tử hả? - Anh cười. - Cô ấy chỉ là trợ lý của anh thôi. - Nhưng cô ấy yêu anh. - Sao em biết? - Trực giác của người phụ nữ mách em điều đó. - Bọn anh không thể đâu. - Tại sao lại không thể? - Cô ấy là một cô gái tốt! Anh không muốn làm tổn thưong cô ấy. - Ở bên anh thì nhất định sẽ bị tổn thương sao? Anh vẫn cười: - Anh là một diễn viên tốt nhưng không phải là một người đàn ông tốt. - Anh nên sớm nói cho em biết điều đó. - Bây giờ vẫn chưa muộn mà. Cô cười, anh cũng cười. Cô ngẩng đầu lên rồi ngồi thẳng người. Trời đã sáng, người đi lại trên phố càng lúc càng đông. - Anh nên đi đi, bị người ta nhận ra sẽ không hay đâu. - Cô đứng dậy nói với anh. Cô vẫn luôn nhìn thấu lòng người khác như vậy. - Vậy còn em? - Em cũng về nhà đây. Chắc anh Bối Lỗi lo đến nỗi sắp phát điên rồi đấy. - Cô nói, nghiêng đầu cười như đang đạo diễn một vở hài kịch tẻ nhạt. - Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? - Không nên gặp nữa thì tốt hơn. - Cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh mỉm cười. - Em sẽ tiếp tục xem nhữg bộ phim anh đóng. - Bối Nhĩ... - Anh đừng nói gì nữa. - Cô ngắt lời – Cảm ơn anh đã đến tìm em. Em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình. Chúc anh hạnh phúc. Cô chìa tay ra, anh nắm lấy. - Tạm biệt anh. - Cô nói. - Tạm biệt em. Năm năm trôi qua, cuối cùng họ cũng đã có một kết cục tốt đẹp. Họ từng yêu nhau mặn nồng là vậy, rồi cãi nhau, thậm chí là chia tay, nhưng sau đó, họ cũng có cuộc sống và trong ký ức đâu đó vẫn còn nhiều nỗi dằn vặt. Ðến giờ họ cũng chính thức cắt đứt sợi dây tình cảm giữa họ, có lẽ chia tay là kết cục tốt nhất, cô được bình yên mà anh cũng yên bình. Họ chia tay nhau giữa ngã tư đường. Cơn gió thu lạnh thổi trên mặt đất cuốn theo những chiếc lá khô. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ khiến lòng người cũng mang chút hơi ấm. Sự xuất hiện đột ngột của Tỉnh Điền khiến cô nhớ lại ký ức về những chuyện đã qua. Năm năm rồi, cô không dám hồi tưởng lại những ký ức ấm áp đó, vì dù có làm cách nào đi chăng nữa nó cũng không còn như xưa nữa. Cô giống như chú ếch ngồi trong giếng nước, mãi mãi không thoát ra khỏi sự trói buộc của số phận. Nỗi hận anh trở thành liều thuốc lãng quên duy nhất của cô, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ nhất, hận càng sâu thì yêu càng đậm. Năm năm qua, thực ra họ chỉ thiếu thủ tục nói lời từ biệt, vì thế cuộc chia tay của họ mới chưa chính thức. Ðến giờ, họ cũng đã hoàn thành thủ tục đó, cuối cùng cô cũng từ bỏ được anh và sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa. Cô xách va ly đi về hướng ngược lại. Từ nay, họ sẽ không còn bất cứ ràng buộc gì nữa, những chuyện đã qua cũng đều đã trở thành một phần ký ức tươi sáng trong cuộc đời cô. Cô tình cờ gặp Dã Tốt và “người đẹp chân dài” ở chỗ rẽ trên đường. Họ đã đi tìm cô suốt cả đêm qua, nỗi lo lắng và bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của họ. - Em xin lỗi. - Cô cười với họ và nói. Dã Tốt bước lên phía trước, kéo cô vào lòng: - Anh lo cho em nhiều lắm, em có biết không? - Là em không tốt. Em không nên ương bướng bỏ đi như vậy. “Cô gái chân dài” nhìn họ, giống như cô là người ngoài cuộc vậy. Cô đi qua Dã Tốt, nỗi cô đơn và lạc lõng chảy đầy