
cậu có quay được không? - Tôi làm được. – Tỉnh Điền trả lời ngay. - Cậu nghỉ ngơi một chút đi. - Đạo diễn trầm lặng nói, một khuôn mặt khó coi giống như một tấm vải lụa phủ đầy bụi. - Anh đang lo lắng cho cô ấy ư? - Dương Tử đưa cho Tỉnh Ðiền một chai nước suối và hỏi anh. - Cô nói xem liệu cô ấy có thể đi đâu? – Tỉnh Ðiền lo lắng hỏi cô. - Tôi không biết. - Dương Tử đáp. – Nhưng, nếu đã đi, tôi nghĩ cô ấy sẽ không chịu đến một nơi mà người ta có thể dễ dàng tìm thấy mình đâu. - Haizzz! – Tỉnh Điền thở dài. - Bao nhiêu năm rồi mà cô ấy vẫn ương bướng như vậy, giống như một đứa trẻ luôn làm người khác phải lo lắng. - Cô ấy cũng đã trưởng thành rồi. Cô ấy biết tự lo cho mình. - Nhưng tôi không thể không lo cho cô ấy. Dương Tứ không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu chỉnh lại trang phục cho anh. Từ trường quay đi ra, Tỉnh Điền trầm tư ngồi trên xe rồi vội đến buổi họp báo. - Trông anh rất mệt. Anh có muốn về nghỉ không? - Dương Tử hỏi anh. - Không cần đâu. Tôi đã nghỉ quá lâu rồi. - Anh nói. Vì chân bị thương nên anh đã nghỉ ở nhà gần hai tháng. Một diễn viên nếu không có phim để đóng thì cũng giống phư người công nhân bị mất việc, là một chuyện vô cùng đáng buồn. Anh có được như ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là dựa vào vận may mà thực sự anh đã trải qua rất nhiều nỗi khổ, nhưng mọi người xung quanh không hề biết, anh cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức. Anh vì chuyện này mà đã phải từ bỏ nhiều thứ, kể cả tình yêu của anh. Anh không cho phép mình dừng lại. Đáng ra, tình trạng sức khoẻ hiện nay của anh chưa thể quay phim được nhưng anh không cần để ý nhiều đến thế, trong mắt anh, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp diễn viên của mình. Dương Tử nhìn anh, há hốc mồm như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả. Cô hiểu Tỉnh Ðiền, chỉ cần là chuyện anh đã quyết sẽ không dễ gì thay đổi được, không ai có thể làm lung lay quyết tâm của anh. Cô ở bên anh, đi cùng con đường với anh, chứng kiến sự thành công của anh và cũng thấy cả sự hoang đường của anh. Cô sùng bái anh nhưng cũng đau lòng vì anh. Cô biết tình yêu của cô sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả gì, nhưng chỉ cần được ở bên anh, hàng ngày có thể nhìn mấy anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi. - Đến giờ uống thuốc rồi. - Cô ngồi xuống đối diện với anh, đặt lọ thuốc vào tay anh. - Cám ơn cô. - Anh bỏ hai viên thuốc vào miệng rồi ngẩng đầu lên hỏi cô. – Tối nay, tôi có việc gì nữa không? Cô giở sổ tay ra xem, nhẹ nhàng đáp: - Hết rồi ạ. - Ngày mai thì sao? - Anh lại hỏi. - Hai giờ chiều mai có một cuộc phỏng vấn, còn những lúc khác chưa có lịch. - Ồ! - Anh tựa vào cửa xe, lim dim đôi mắt, dáng vẻ thật sự mệt mỏi. Cô biết anh đang nghĩ gì. Sáng nay, khi anh vừa đến trường quay, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại, cô nghe thấy anh hét lớn trong điện thoại: - Biến mất ư? Sao cô ấy có thể biến mất được chứ? Cô không biết người ở đầu bên kiaa nói gì nhưng sau khi nói chuyện xong, anh ngồi thẫn thờ trên ghế trong trường quay, đầu óc anh cứ để đi đâu đó. - Anh không sao chứ? - Cô bước đến hỏi anh. - Bối Nhĩ biến mất rồi. - Anh buồn bã nói. Vốn dĩ, cô muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng khi cô vừa định mở miệng nói thì đạo diễn đã gọi anh. - Tỉnh Điền, có thể bắt đầu được chưa? - Được rồi. - Anh đứng dậy, dáng vẻ uể oải, đến trước gương... Sau vài cảnh quay, đạo diễn cực kỳ không hài lòng với sự diễn xuất của anh, không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ có cô mới hiểu tất cả những nỗi khổ tâm trong anh. Cô nhìn anh xót xa, cô tưởng tượng xem rốt cuộc người con gái anh luôn nhớ đến trông như thế nào. Sau một ngày làm việc, khi ánh mặt trời đã tắt, họ ngồi trên xe nhìn ánh đèn của thành phố bật sáng, rất nhiều biển giảm giá của các cửa hiệu được bày ra, những chiếc biển quảng cáo đó dựng đứng trong gió như bị người yêu cũ lãng quên, cứ ngốc nghếch chờ đợi thứ tình yêu mãi mãi không bao giờ quay lại nữa. Tỉnh Ðiền xuống xe trước. - Tôi muốn đi bộ một mình. - Anh nói. - Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn. - Dương Tử nhắc nhở anh. - Không sao đâu. - Vậy anh cẩn thật một chút. Anh đừng quên cuộc phỏng vấn ngày mai đấy nhé. Anh gật đầu, lê bước chân mệt mỏi đi về phía trước, bỏ lại cô đứng đó cô đơn một mình. - Anh tìm thấy Bối Nhĩ chưa? - Anh ngồi trong quán cà phê yên tĩnh gọi điện cho Lý Bối Lỗi. - Vẫn chưa. - Giọng Bối Lỗi khô khốc, hoàn toàn không giống với lúc dẫn chương trình. - Tôi không tìm thây nó. Tôi sắp phát điên rồi. - Anh buồn bã nói trong điện thoại. Hôm nay, anh đã dùng hết nỗi lo lắng và tuyệt vọng của cả đời mình, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Đến đây đã bao nhiêu năm nhưng cô không hề quen thuộc thành phố này, đã muộn như vậy rồi, anh lo cô gặp chuyện gì đó, thậm chí anh còn tưởng tượng ra những cảnh vô cùng hoang đường. Mỗi cảnh hiện ra lại khiến anh sợ đến lạnh cả sống lưng. Anh tự nhủ, nhất định không được nghĩ ngợi linh tinh, anh không ngừng phả khói thuốc ra như thể sợ rằng nếu nuốt chúng vào thì sẽ không thể làm được gì. Tỉnh Ðiền an ủi: - Cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Lý Bối Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ gác điện thoại