XtGem Forum catalog
Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.5.00/10/431 lượt.

mẹ... - Thôi đi ạ. - Anh Lý Bối Lỗi chán ngán xua tay, - Công việc của mẹ sẽ không bao giờ hết đâu. -Bối Lỗi... - Không sao đâu ạ. - Thái độ của anh ôn hòa nhưng cũng kiên quyết. - Bao nhiêu năm nay, bố mẹ đâu có ở bên chúng con nhưng chúng con vẫn sống rất tốt. Mẹ không cần phải lo lắng cho chúng con đâu. - Mẹ... - Bà muốn nói gì đó nhưng Âu Dương San San chợt bước tới cắt ngang. - Cô Hách ơi, cô cháu mình cùng chụp một tấm ảnh nhé. - Âu Dương San San hớn hở khoác tay bà Hách Huệ Tử. - Được chứ. - Bà Hách Huệ Tử cười đáp lại. - Con xin lỗi. Con phải đi đây ạ. - Bối Lỗi mặt dài thườn thượt, lặng lẽ đi qua Âu Dưong San San. - Thầy Lý... - Âu Dương San San tiu nghỉu. - Kệ nó. Chúng ta lại chụp ảnh nào. - Bà Hách Huệ Tử an ủi cô. - Có phải cháu đã làm phiền hai mẹ con cô nói chuyện không ạ? - Cô ấy rụt rè hỏi. - Không đâu. Mẹ con cô cũng vừa nói chuyện xong. Bà Hách Huệ Tử kéo tay cô ấy, - Nào, cùng tận hưởng một chút sức sống của tuổi trẻ nào. - Cô chưa già chút nào đâu ạ. - Âu Dương San San nói ngọt lịm. Thật sự, cô ấy cũng nghĩ như vậy, bà Hách Huệ Tử thanh cao, khuôn mặt được phủ bởi lớp mỹ phẩm cao cấp nên cũng không thấy những vết nhăn sâu. Thi thoảng vài “kẻ phá đám” ở đuôi mắt cũng không có gì ghê gớm lắm. Nếu so sánh thì mẹ cô ấy còn già hơn rất nhiều. Vì mẹ cô quanh năm đeo cặp kính cận trên sống mũi khiến cho bà trông như một nhà nghiên cứu già chẳng hiểu nhân thế sự đời gì ấy. Trên người bà không có chút gì yếu tố thời thượng của thành phố hoa lệ này. - Cháu sao thế? - Bà Hách Huệ Tử trìu mến nhìn Âu Dương San San đang ngây ngô nhìn bà rồi cười hỏi. - Dạ! Không có gì ạ. Ý cháu là... Ý cháu là trông cô vẫn rất trẻ ạ. Nhưng mẹ cháu thì già lắm rồi. - Cháu đừng nói vậy. Tâm hồn mẹ cháu vẫn rất trẻ, còn tâm hồn cô thì đã già cỗi lắm rồi. - Gì cơ ạ? - Ồ! Không có gì. - Bà không biết tại sao mình lại đi nói chuyện này với cô bé chứ? Bà cảm thấy thật sự mệt mỏi và muốn tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi hoặc là tìm ai đó để tâm sự một chút về những khó khăn gian khổ mà mình đã phải trải qua. Nhưng rốt cuộc, bà cũng cảm thấy mình đã già. - Trong đó chán thật đấy! - Anh Lý Bối Lỗi bước ra nói với Bối Nhĩ. - Khiến em khó chịu quát. - Cô dựa vào lan can nhìn ra của sổ. - Chúng ta chuồn khỏi đây nhé. - Anh bỗng hỏi cô. Cô cười gật đầu thật mạnh tỏ ý tán đồng. Chiếc xe hơi từ trong bãi đỗ xe từ từ chạy ra. Cô nhìn anh cười rúc rích: - Anh Bối Lỗi, anh khá lắm! Lát nữa “bà cô” không tìm thấy anh thì anh thê thảm rồi. - Thê thảm thì thê thảm. Mặc kệ bà ấy. - Anh vẫy cô, - Đi nào. Anh sẽ đưa em đi ăn gì đó. - Còn mẹ thì sao ạ? - Khi chiếc xe hơi vừa tăng tốc thì bỗng như cô như nhớ ra điều gì đó, liền vội hỏi anh. - Mẹ có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh. - Anh nói. Cô ngạc nhiên nhìn anh: - Anh có tâm sự gì ư? - Không. - Mẹ vừa nói gì với anh à? - Không. Cô lại ngồi ngăy ngắn về chỗ. - Anh có cảm thấy lần này về, mẹ đã già hơn rất nhiều không? - Mẹ vẫn rất đẹp! - Anh đáp. - Em không nói điều đó mà em nói ánh mắt của mẹ cơ. - Ánh mắt của mẹ rất mệt mỏi giống như một người già đã kiệt sức vậy, trông ánh mắt đó độ lượng là vậy nhưng lại vô cũng buồn bã. - Có lẽ do mẹ quá mệt! - Anh giải thích. Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy mẹ, anh đã có cảm giác giống như Bối Nhĩ. Đúng là bà Hách Huệ Tử quá mệt mỏi rồi. Bà giống như một chú chim mệt mỏi muốn quay về tổ. Nhưng anh hiểu mẹ anh hơn ai hết. Bà rất yêu công việc, thậm chí bà còn yêu nó hơn cả con cái mình. Bà đã tự đưa mình lên đường cao tốc, vì thế việc dừng lại là không thể mà chỉ có thể đũng cảm tiến về phía trước thôi. - Chúng ta ăn gì đây? - Lý Bối Nhĩ khéo léo chuyển chủ đề. - Ông ấy kết hôn rồi. - Bỗng Bối Lỗi trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cô. - Ai cơ ạ? - Bố của chúng ta. - À! - Cô thản nhiên đáp lại nhưng thực ra trong lòng cô đã sụp đổ rồi, - Chắc là bố hạnh phúc lắm! Cô mãi không bao giờ quên được ngày bố đưa cô đến nhà bà nội. Cô giơ cây kẹo mút vị hoa quả lên trước mặt mà nói với ông rằng, đến tối bố nhớ quay lại đón con về nhà nhé và bố cô đã đồng ý. Trước khi đi ông còn ngoắc tay với cô, miệng cô lẩm nhẩm đọc: - Ngoắc tay, đã hứa thì một trăm năm cũng không thay đổi. - Một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt lấy nhau. Đó là lời hứa mà ông dành cho cô. Ngày hôm đó, cô ngồi xổm trước cửa nhà bà nội đợi đến tận lúc trời tối, ông mặt trời mệt mỏi đã bỏ xuống núi mà cô vẫn ngồi y nguyên như cũ tựa một bức tượng điêu khắc đợi bố cô về vậy. Cũng từ ngày hôm đó, cô bắt đầu hoài nghi về những thứ gọi là lời hứa. Bà Hách Huệ Tử nói rất đúng, tính cách của Bối Nhĩ rất giống bố cô ấy. Cô thông minh, hướng nội và an phận chấp nhận hiện thực. Vì thế cô cũng ít oán giận bố cô hơn, còn người mẹ suốt ngày bận rộn lại khiến cô có cảm giác ngày càng xa dần. - Anh nghĩ yêu là gì? - Cô bỗng quay đầu lại hỏi anh Bối Lỗi. Anh nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: - Yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Cô gật đầu nhưng lòng cảm thấy day dứt, bao nhiêu năm nay, bố mẹ họ, rốt cuộc là ai đã làm cho ai được hạnh phúc? Anh đưa cô đến một quán mì sữa rồi nói với cô: - Món mì sữa ở