Buông Tay Để Yêu

Buông Tay Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

đạo hiện nay của anh trai con. - Bà Hách Huệ Tử chỉ vào người phụ nữ trung niên mặc bộ váy xám rồi nói với cô. Cô chợt nhìn sang phía anh Lý Bối Lỗi và dường như anh cũng hiểu được ý của cô nên anh ghé sát tai thì thầm một câu: - Đây chính là “bà cô”. - À! Cháu chào cô. - Cô lại cúi đầu cung kính chào người phụ nữ đó. - Chào cháu! - Người phụ nữ trả lời ngắn gọn. - Đây là chị học khóa trên hồi đại học của mẹ và giám đốc Hà. Bà ấy là người mà mẹ rất kính trọng đấy. Bà Hách Huệ Tử tiếp tục giới thiệu. - Cháu chào bác. - Cô lễ phép chào, ánh mắt cô nhìn về phía Âu Dương San San đứng sau bà. - À! Đây là con gái bác. - Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên người phụ nữ đó mỉm cười giới thiệu. - Là San San phải không? Cháu lớn thế này rồi cơ à? Còn nhớ hồi cháu vừa chào đời, cô đã đưa Bối Lỗi đến thăm cháu đấy. Loáng một cái, các con đều lớn cả, còn chúng ta cũng già hết rồi. - Bà Bách Huệ Tử thở dài. - Khi chị sinh tụi nhỏ thì chị cũng đã già rồi mà. - Người phụ nữ đó xen vào. - Năm đó, chị mải mê cống hiến cho sự nghiệp mà. - “Bà cô” nói. - Nhưng sự nghiệp của chị còn xa mới bằng các cô. - Người phụ nữ đó thở dài, nhìn hai người phụ nữ thành đạt trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ. - Chị đào tạo nên những nhân tài, còn chúng em thì mãi mãi không bao giờ làm được điều đó. - Bà Hách Huệ Tử khuyên giải. - Cũng phải. - Người phụ nữ đó cười nghiêng ngả như một đứa trẻ đang thỏa mãn. - San San xinh đẹp thật đấy! - Bà Hách Huệ Tử nhìn Âu Dương San San, mỉm cười nói: - Hôm nay, cháu ăn mặc khá “môn đăng hộ đối” với Bối Lỗi đấy. - Mẹ… nói gì thế? - Lý Bối Lỗi chau mày phản đối bà. Bà cười: - Mẹ đùa chút có sao đâu. - Cháu chào cô Hách ạ. - Âu Dương San San lộ rõ sự vui mừng và phấn khởi hơn bất cứ ai ở đây. Cô không biết gia đình cô và gia đình Lý Bối Lỗi lại thân thiết với nhau như vậy, dường như có một sợi dây vô hình đang rút ngắn khoảng cách giữa họ. Mẹ anh ấy nói anh và cô rất môn đăng hộ đối mà, điều đó càng làm tăng thêm lòng kiên định trong niềm tin về tình yêu mà cô dành cho anh. Lúc này, Đặng Bành dắt Kim Na đi tới: - Tổng giám đốc Hách, Giám đốc Hà - Anh cười rồi nâng ly với hai người phụ nữ này. - Phó tổng giám đốc Đặng cũng đến rồi. - Bà Hách Huệ Tử tao nhã chạm ly với anh. - Phó tổng giám đốc Đặng tuổi trẻ tài cao, thật hiếm người sánh bằng. - “Bà cô” giới thiệu, - Công ty quảng cáo JS và Đài truyền hình chúng ta luôn có mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp. Bà Hách Huệ Tử cười cười, thực ra trong lòng bà hiểu rất rõ cái gọi là mối quan hệ hợp tác chẳng qua là một chút tài trợ mà thôi chứ cũng chẳng có gì hay ho cả. Nhiều năm qua, thương trường đã sớm dạy bà nhìn đời và cả tình cảm của con người nữa. Bất cứ người nào mời bà về chẳng qua cũng chỉ là dựa vào mối quan hệ mà nhờ bà giúp đỡ gì đó thôi, còn bà cũng thừa biết họ quen nhau bao nhiêu năm thì cũng bấy nhiều năm họ cạnh tranh với nhau. Giờ đây, họ đều đã thành đạt ở các lĩnh vực khác nhau, cả bà cũng vậy, nhưng bà luôn cảm thấy mệt mỏi, cũng như sự sắc sảo của bà khi xưa đều trượt dốc theo năm tháng. Hai người phụ nữ trước mặt và bà đều bước sang tuổi trung niên, trong số họ chỉ bà là có hạnh phúc nhưng nó cũng sớm phai nhạt rồi. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người, Lý Bối Lỗi bước đến bên đàn dương cầm giữa phòng tiệc chơi bài Giấc mơ. Trong thoáng chốc tiếng vỗ tay cổ vũ anh đã chuyển thành âm thanh của những nốt nhạc thâm trầm, anh đang đưa mọi người chầm chậm, nhẹ nhàng trở về với câu chuyện quá khứ đã bị lãng quên của từng người. Theo tiếng nhạc, ai nấy đều trở nên trầm lắng, tiếng chạm ly cũng không còn nữa, khắp nơi tĩnh lặng, mọi người đều ngập chìm trong quá khứ của chính mình. Dường như trong giấc mơ đó, những chuyện đã qua đều từ bờ bên kia ùa về bờ bên này của cuộc sống. Thế giới lớn là vậy nhưng nó cũng nhỏ bé biết nhường nào. Bao người xa lạ vốn chẳng quen biết nhau, vậy mà họ đều tập trung tại bữa tiệc này. Họ nói cười vui vẻ, kể cho nhau nghe những tâm sự của mình, nhưng đến khi quay người bước đi họ lại trở nên lạnh lùng như không hề quen biết. Lý Bối Nhĩ nhìn đám người xa lạ trước mắt để kiếm tìm một chút chân thành hiếm có trên khuôn mặt thân thiện của họ. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng, tất cả những người ở đây ai cũng rất hợp làm diễn viên hơn cô. - Con yêu, con muốn về rồi sao? - Bà Bách Huệ Tử kéo tay Bối Nhĩ hỏi. - Dạ! Không ạ. Con chỉ muốn ra ngoài hóng gió một lát thôi. - Bối Nhĩ dùng tay phải làm quạt, - Ở đây hơi nóng… hơi chán mẹ ạ. - Con muốn mẹ đi cùng không? - Bà Bách Huệ Tử nhìn cô với ánh mắt chân thành. - Không, không càn đâu ạ. Mẹ cứ ở lại với bạn của mẹ đi. f Cô lạnh lùng nói. - Con không cần mẹ đi cùng thật sao? - Bà mong được làm điều gì đó cho con gái mình và bà cũng hy vọng con gái sẽ cần bà làm thứ gì đó cho nó, nhưng bà buồn bã phát hiện ra rằng, Bối Nhĩ lớn đến mức không cần bà nữa rồi. - Bao nhiêu năm nay, dù mẹ không đi cùng con thì con vẫn vượt qua được mà. - Lý Bối Nhĩ lạnh lùng buông một câu rồi quay người rời khỏi phòng khách, bỏ lại bà Bách Huệ Tử đứng thẫn thờ một mình. Tiếng chạm ly khiến bà cảm th


Disneyland 1972 Love the old s