
ồi, cảm giác quái dị kia lập tức bị hắn lãng quên đi.
Dù sao, ngày mai cũng sẽ được nhìn nàng.
“Lại nhìn sao, đều nhìn hơn năm năm, ngươi không chán à?”
Hoa Hỉ Nhi cầm bát trà, chậm rãi uống loại trà long tỉnh tốt nhất, rồi nhìn nữ nhân đứng trước cửa sổ.
Ngu Điệp Hương không trả lời, mắt đẹp vẫn đặt ở thân nam nhân bên ngoài.
Tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là đối với khuôn mặt của hắn, nàng luôn nhớ rõ, nhìn hắn đã năm năm, từ
thiếu niên tới trưởng thành, đối với hắn, nàng đương nhiên có chút hiểu
biết.
Hắn hé ra khuôn mặt tục tằng, lông mi
đen đặc, dưới là đôi ngươi đen khôn khéo hữu thần (có thần), mũi cao
thẳng, và đôi bạc môi.
Thân hình của hắn không thuộc loại thon dài nhã nhặn, vì thường xuyên luyện võ, đi áp tiêu, nên lưng hùm vai
gấu, so với nam nhân bình thường cường tráng, diện mạo cũng không thuộc
loại tuấn mỹ, ngũ quan càng giống như trạm khắc, kiên cường tục tằng.
Nhưng khi hắn mở nụ cười, khuôn mặt kiên cường liền biến thành nhu. Nhưng mà khi tức giận lên, cũng rất đáng sợ.
Nàng thường xuyên nghe được, trừ bỏ
tiếng cười của hắn, chính là tiếng rống giận dữ. Hắn cường tráng, ngay
cả tính tình cũng như con người, thực bạo hỏa.
Cánh môi không khỏi gợi lên một chút
cười, ngón tay vỗ nhẹ hà bao (túi nhỏ) màu xanh ở kế bên hông, mắt đẹp
không rời hắn, thẳng đến một thân ảnh nhỏ tiến vào trong lòng hắn —
Hình ảnh kia, làm cho nàng thu hồi lại ý cười, cánh môi hơi mím chặt lại.
“Chậc chậc! Tình cảm sư huynh muội của
họ thật tốt a!” Đang cầm bát trà, Hoa Hỉ Nhi đến kế bên người Ngu Điệp
Hương, bồi nàng cùng nhau nhìn ra bên ngoài.
Mâu quang lộ ra tia thú vị, liếc mắt
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kế bên, lại tiếp tục nói “Người ta sớm chiều ở
chung, ngươi chỉ biết đứng đây xem, thì có ích gì?”
Ngu Điệp Hương liếc mắt nàng một cái, lạnh lùng mở miệng “Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi đứng tại nhà ai, uống trà nhà ai”
“Ai, lời nói của ngươi luôn đả thương
ngươi a!” Không xem sắc mặt của Ngu Điệp Hương, Hoa Hỉ Nhi đem trà uống
xong, lại tiếp tục trở lại bàn gỗ, vì chính mình rót đầy chén trà.
Mùi hương trà nhẹ nhàng, làm cho nàng thõa mãn hít thêm mấy cái “Vẫn là loại trà của nhà ngươi là tốt nhất”
Sản nghiệp Ngu gia chính là làm nghề
bán trà, trà của ngu gia xuất sản so với những nơi khác đặc biệt thơm
hơn, xa xa có thể ngửi được hương của lá trà.
Bởi vậy, trà của Ngu gia nổi tiếng đại
giang nam bắc, ngay cả hoàng cung cũng chỉ đều uống loại trà của Ngu
gia, chính vì như vậy, làm cho các thương gia bán trà càng thêm ghen tỵ, nhưng cũng không thể làm gì được hơn.
Mà Ngu gia, chỉ có một nữ nhi là Ngu Điệp Hương.
Tuy rằng sinh ra liền ốm yếu, nhưng lại nhận hết sự yêu thương của mọi người, luôn tìm danh y khắp nơi trị bệnh cho nàng, thậm chí cho nàng học sách, viết chữ, chỉ cần nàng muốn học,
Ngu gia hai lão nhân gia không tiếc ngân lượng thỉnh danh sư dạy cho
nàng.
Mười tuổi đã cầm bàn tính, bắt đầu học kế nghiệp sự nghiệp của Ngu gia, Ngu lão gia buông tay, cũng đều do nàng quản.
Mà khi tới tay nàng quản lý, Ngu gia
không những không có xuống dốc, ngược lại còn nổi lên nhiều chi nhánh
ngân hàng, dùng sức nghiên cứu phát triển các loại lá trà, đem sản
nghiệp Ngu gia ngày một phát triển.
Việc Ngu Điệp Hương mới là chủ nhân
quản lý mọi việc của Ngu gia chỉ có một số người biết, còn lại, người
bên ngoài vẫn luôn cho rằng Ngu lão gia mới là đương gia.
Nói tới thân mình ốm yếu, vì Ngu lão
gia đã mời đến thần y để trị liệu, nên sức khỏe dần dần tốt lên, tuy
rằng thoạt nhìn vẫn là yếu đuối bộ dạng, nhưng xương cốt bên trong rất
kiên cường.
Lưu luyến thu hồi ánh nhìn, Ngu Điệp Hương quay đầu nhìn về phía người trong phòng “Hỉ Nhi, ta muốn ngươi giúp ta.”
“Giúp ngươi cái gì?” Một miệng trà, một ăn điểm tâm, Hoa Hỉ Nhi thuận miệng đáp.
“Đi tới Yến gia cầu hôn” vừa mở miệng, đã trào ra lời nói kinh người.
Phun hết trà nước “Phốc” Hoa Hỉ Nhi bị sặc “Khụ khụ!”
Vỗ vỗ ngực, uống hết bát trà trên bàn, Hoa Hỉ Nhi vừa kinh ngạc rồi trừng mắt nhìn Ngu Điệp Hương.
“Cùng Yến gia cầu hôn? Ta có không có
nghe lầm đi? Ngươi không biết trình tự có hơi tương phản sao?” Nàng chỉ
nghe qua nhà trai tới cửa cầu hôn, chưa từng nghe tới nhà gái lại chủ
động như vậy.
“Ngươi cảm thấy Yến gia có thể tới nhà của ta cầu hôn sao?” Ngu Điệp Hương tức giận nhướng mày hỏi.
“Đương nhiên là không có khả năng.” Hoa Hỉ Nhi không chút nghĩ ngợi đáp.
Nói xong, liền bị trừng mắt, nàng nhún
nhún vai, cũng không nghĩ đến nói thẳng, sẽ làm cho người ta chán ghét!
Lời nói thật luôn khiến mình mang tai họa sát thân.
“Cho nên, ta phải chủ động.” Ngu Điệp Hương hơi hơi gợi lên cánh môi, mâu quang xẹt qua tia quỷ dị.
“Nhưng là, cho dù ngươi chủ động đi cầu hôn, Yến gia cũng không nhất định sẽ đáp ứng?” Thấy nàng bộ dạng đắc
thắng, Hoa Hỉ Nhi nhịn không được hắt nàng nước lạnh.
“Không, Yến gia sẽ đáp ứng, hơn nữa,
còn có thể làm cho Yến Huyền Tiêu ở rể, gả đến Ngu gia của ta” Vỗ về hà
bao bên hông, Ngu Điệp Hương nhẹ nhàng chậm chạp nói.
“Ở rể?” Hoa Hỉ Nhi trừng lớn mắt. Cô nương lẳng lặn