Snack's 1967
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324720

Bình chọn: 10.00/10/472 lượt.

cong lên thành một nụ cười giễu cợt và anh nói:

- Sao thế em gái? Còn chuyện gì nữa mà anh em ta còn nợ nhau sao?

Trúc Diệp khẽ rùng mình. Cô phải bình tĩnh, bình tĩnh như anh

ấy lúc này thì mới có thể thoát được móng vuốt đang nhăm nhe

muốn dìm cô xuống. Cô biết anh đang cố tình trả thù cô, cố

tình dùng những lời nói cay độc và không đáng thốt ra để

trừng trị cho cái tình cảm không như anh mong muốn của cô. Cho

nên cô không thể tỏ ra lúng túng và sợ hãi lúc này.

Nghĩ thế, Trúc Diệp liền đứng thẳng người lên. Khoanh tay lại rồi nói:

- Còn! Còn rất nhiều chuyện mà em và anh cần phải đền bù cho nhau.

Nam Lâm dựa người vào thành giường. Tư thế của anh như muốn

khiêu khích đối phương, cộng thêm đó là đôi lông mày cũng nhếch

lên. Một vẻ cao ngạo rất đặc trưng của anh. Anh vừa cười nhạt

vừa nói mỉa mai:

- Còn sao? Tưởng đã trả hết rồi chứ nhỉ! - Rồi anh làm vẻ

nghĩ ngợi, sau đó lại à lên như đã nhớ ra - Hay là muốn đòi

lại cái đã mất với anh? Em gái à! Cái đấy có thể đòi lại

được sao? Em ấu trĩ quá rồi đấy.

Bị Nam Lâm dùng những lời lẽ sỗ sàng và đay nghiến đã nhiều

lần. Trúc Diệp cũng dần tạo dựng được cho mình lớp phòng bị

yếu ớt. Tuy là cố tỏ vể bình tĩnh bằng một nụ cười nhạt

trả lại thì giọng nói cô vẫn run không ngờ:

- Em không đòi lại cái đấy.

- Vậy thì là?

- Trái tim của anh!

Nam Lâm hơi đờ người ra. Trong giây phút ấy anh hiểu mình đã từ

thế chủ động sang bị động mất rồi. Cô thông minh hơn anh tưởng,

cô hiểu điểm yếu của anh nằm ở đâu. Cô chỉ cần ra một đòn

quyết định là có thể xoay chuyển tất cả. Còn anh thì chỉ

biết vờn cô nãy giờ, anh quá chú tâm vào cái ghen tuông mù

quáng của mình rồi.

- Em nói nhảm nhiều quá đấy. Về phòng ngủ đi, để mẹ biết em sang đây là không tốt đâu.

Trúc Diệp biết anh đang cố che giấu cảm xúc nên mới đuổi mình

về. Cô lại nhếch khóe môi lên thành một nụ cười đắc ý:

- Sao thế? Chúng ta là anh em cơ mà! Việc em sang đây là chuyện

bình thường chứ nhỉ? Theo như cái mà anh đang sợ thì chắc hẳn

anh có tình ý với em rồi.

Nam Lâm bỗng nhiên cười vang lên, tiếng cười rất to và vọng.

Điều đó khiến cho Trúc Diệp vừa khó hiểu mà lại vừa sợ hãi. Cái chủ động và đắc thắng cô mới tạo dựng lên đã bị anh phá bỏ dễ dàng bằng một tiếng cười. Trúc Diệp hạ thấp giọng

thì thầm:

- Anh Nam Lâm! Đừng đùa nữa. Mẹ lên thật đấy.

Nam Lâm ngừng cười, anh chống khuỷu tay lên chiếc gối rồi dùng

ngón tay gõ gõ nhẹ vào trán. Ánh mắt khẽ dướn lên thành một

đường vòng cung. Rồi anh nói:

- Em sợ sao? Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà.

Trúc Diệp nghiêm mặt lại:

- Em đã nói rồi. Việc em sang đây không phải là đùa đâu. Hãy tin em!

- Lấy gì để tin em? Em đã lừa anh mấy lần rồi?

Trúc Diệp chợt cứng họng không nói được nữa. Đúng! Lấy gì để cho anh phải tin những lời cô nói là thật? Rằng là ngoắc tay

như mấy đứa trẻ con nữa hay sao? Cô biết mình không có đủ độ

tin cậy để anh đặt niềm hi vọng và tin yêu vào. Nhưng chỉ lần

này thôi, một lần và mãi mãi. Cô đã thành thật nhất có thể

rồi.

Thấy Trúc Diệp yên lặng không nói làm cho Nam Lâm lại nổi lên

một niềm bực tức. Cô ấy thậm chí chẳng thèm cầu xin anh lại

một lần nữa. Chỉ cần cô nói ra một lí do để anh tin thôi, dù

là lố bịch cũng được...anh sẽ tin cô không điều kiện. Nhưng cô

ấy lại không nói.

Trong sự bực tức ấy Nam Lâm đã nói:

- Vậy thì dùng hành động đi.

- Hành động? Hành động gì? - Trúc Diệp không thể đoán trước

được tâm tư của anh. Sao lúc nào nó cũng sâu không thấy đáy

vậy?

- Nhảy sexy!

Nghe thấy từ đó Trúc Diệp không cần biết là mình hiểu điệu

nhảy đó văn minh hay tục tĩu đến đâu thì cô cũng nhíu mày phản đối:

- Đừng có đùa quá trớn. Em không thể làm được.

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt rồi ngả người xuống thấp hơn. Anh nói trước khi đắp chăn lên người:

- Đúng! Anh đùa đấy. Đừng có làm theo. Về phòng em ngủ đi. -

Rồi anh lại nhổm người dậy nói nốt - À quên, nhớ tắt điện hộ anh.

Trúc Diệp thấy vẻ lạnh lùng của anh lúc đó đã thất vọng

biết bao. Mọi tâm tư cô sắp bày tỏ đã trôi tuột đi đâu hết và

không thể tìm thấy nữa. Cô muốn nói nhiều lắm, muốn thổ lộ

nhiều lắm mà sao đứng trước mặt anh rồi cô lại như bị hồn anh

ăn mất lưỡi? Cả con tim cũng thế, tưởng chừng như nó có thể

cào rách làn da ở ngực cô để nhảy ra ngoài mất. Nhưng anh ấy

có biết đâu, có hiểu đâu!

Khi Trúc Diệp toan quay người bước đi thì câu nói của An Lâm lại vang vọ