
úc Diệp không hiểu trái tim mình,
không hiểu tình cảm của mình. Cô rất yêu An Lâm, nhưng khi nhận
lời yêu anh ấy, trong lòng cô lại nhói lên một thứ cảm xúc lạ
kì. Kiểu như ngăn cản, kiểu như gào thét, dày vò. Thêm một
chút sợ hãi hòa lẫn trong đó nữa. Tại sao? Tại sao đứng trước điều mà mình đã mơ mộng và ước ao suốt 17 năm qua cô lại ngập ngừng? Cô lại nhớ đến Nam Lâm?
Không phải là lạ lùng nữa, mà là đáng sợ. Cô sợ mình đã "có phần" yêu Nam Lâm mất rồi.
An Lâm mở cửa xe cho Trúc Diệp. Anh mỉm cười nói:
- Chúng ta sẽ về nhà ăn cơm chứ?
Trúc Diệp ngồi vào trong xe, đợi cho An Lâm cũng yên vị, lúc này cô mới trả lời:
- Vậy tạt qua siêu thị một lúc. Em cần mua mấy thứ để chuẩn bị bữa ăn.
An Lâm mỉm cười gật đầu. Khóe mắt anh dài ra tạo cảm giác ấm
áp khi nhìn vào đó. Hoặc có thể là do một mình Trúc Diệp
thấy như vậy vì cô đã yêu đôi mắt ấy 17 năm. Còn những người
khác, khi nhìn vào đôi mắt đó, ngoài sự trầm mặc và một chút lạnh lùng ra thì họ không thấy gì khác nữa.
An Lâm và Trúc Diệp bước đi trong siêu thị, một số người đi qua
có quay ra nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Xét về ngoại hình
thì họ trông thật đẹp đôi! Tính ra, Trúc Diệp không phải là
một người con gái đẹp đến say đắm lòng người, nhưng vẻ thanh
thoát của cô lại là một vẻ đẹp dịu nhẹ mà ít người con gái
nào có thể có được. Còn An Lâm, anh đẹp trai là điều mà không
ai có thể phủ nhận. Chất thư sinh, nho nhã, lịch lãm trong anh
luôn khiến người ngoài hài lòng.
Đến hàng rau củ, Trúc Diệp quay ra nhìn An Lâm hỏi:
- Anh muốn ăn rau gì?
An Lâm đưa tay chọn lấy một ít cà chua, me, mùi và thìa là. Anh nói giọng nũng nịu:
- Anh muốn ăn canh cá do em nấu.
Trúc Diệp phì cười. Cô không biết trước và sau khi yêu, người ta có thay đổi hay không nhưng cô thấy An Lâm vẫn chẳng thể thay
đổi được tính thích làm nũng trước mặt cô. Chỉ là đôi khi
thôi, nhưng cô lại thích bộ dạng ấy của anh. Người ta nói đàn
ông mà như vậy thì chỉ là một kẻ yếu đuối, không làm lên tích sự. Vậy mà An Lâm lại hoàn toàn khác, anh chỉ làm nũng trước mặt cô với số ít lần, những lần ấy không làm anh mất đi dáng vẻ đàn ông mà càng tô đậm lên một chút gì đó láu cá trong
anh. Dáng vẻ lúc đó...rất giống Nam Lâm.
Giây phút nghĩ đến hình ảnh đó, nụ cười của Trúc Diệp chợt
vụt tắt. Giống như một ánh sao rơi xuống biển. Vụt tắt đến
không còn thấy dấu vết.
Sau đó, họ chọn thêm một ít rau cải nữa rồi mới chuyển sang
gian hàng thịt cá. Suốt quá trình đó, dường như không còn cảm
giác ấm áp nữa, thay vào đó là sự im lặng đến trầm mặc của
hai ngươi. Cảm giác đó như đặt một khối băng ở giữa, khiến tất cả như lạnh lẽo, ngập ngừng hẳn đi.
Xe An Lâm dừng lại trước sân của chung cư Hoa Lệ. Anh mỉm cười
chào bảo vệ, ông nở một nụ cười đáp lại rồi đi đến gõ gõ
và cửa kính. Khi An Lâm hạ cửa kính xe xuống thì ông khẽ liếc
mắt về phía Trúc Diệp nói:
- Hôm nay nhà cô tổ chức liên hoan sao?
Trúc Diệp mỉm cười:
- Liên hoan hai người bác ạ!
- Vậy sao tôi thấy em trai cậu cũng vào đây mà? - Ông bảo vệ lại quay ra hỏi An Lâm.
An Lâm nhíu mày:
- Em trai cháu?
- Phải!
An Lâm gắng nở một nụ cười tự nhiên rồi nói:
- Vâng! Hôm nay chúng cháu liên hoan.
Sau đó anh lái xe vào gara một cách nhanh chóng. Chiếc xe của
Nam Lâm hiên ngang một chỗ đã trả lời cho tất cả những nghi vấn của An Lâm. Hóa ra là em trai anh đã đến đây thật. Nhưng là ai
đã đưa chìa khóa cho nó? Không phải là Trúc Diệp chứ?
Trúc Diệp cũng cảm thấy bất an khi ông bảo vệ nói Nam Lâm đã
đến đây. Để rồi nhìn thấy xe của Nam Lâm, nỗi sợ hãi ấy đã
chiếm trọn tâm hồn cô. Cho dù An Lâm đã biết chuyện theo cô là
không đáng có giữa cô và Nam Lâm, nhưng cô vẫn thấy sợ. Sợ gặp
phải ánh mắt thất vọng và đầy hờn giận của An Lâm. Ánh mắt
ấy cô đã nhìn thấy một lần. Cô không muốn gặp lại nó nữa, nó làm trái tim cô đau đến quặn thắt, đến không thể chống đỡ
được.
Tuy nhiên, An Lâm lại không nói gì cả. Vẻ mặt của anh vẫn hoàn
toàn bình thường, thậm chí khóe môi anh còn có một nụ cười
rạng rỡ khi mở cửa xe cho cô. Điều này càng làm nỗi sợ hãi
trong lòng Trúc Diệp tăng lên gấp bội phần. Cô có cảm giác là
anh ấy đang gồng mình lên để chống đỡ, để chịu đựng, cố gắng
không cho cô biết những phản ứng của anh ấy.
Trúc Diệp thở dài bước xuống. Cô không bước đi theo An Lâm mà đứng lặng lại, cô gọi anh:
- Anh An Lâm!
An Lâm tay đút vào túi quần, dáng vẻ lịch lã