
ú chó.
Nam Lâm là một cậu bé ngang ngược và nghịch ngợm. Lúc nào
cũng không biết suy nghĩ, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Trước mọi tình huống, Nam Lâm đều hời hợt và vô tâm. Chính vì vậy mà đám trẻ con trong xóm rất sợ cậu bé, lúc
nào cũng phục tùng cậu như một vị vua nhỏ của xóm.
An Lâm thì hoàn toàn ngược lại với cậu em của mình, cậu bé
rất hiền lành và lương thiện. Lúc nào cũng quan tâm đến người khác. Có khí chất thông minh ngay từ nhỏ. Rất chu đáo và
khiến người khác yên tâm.
An Lâm và Nam Lâm như thế này thì có ai nói họ là anh em sinh
đôi cơ chứ? Ngoài ngoại hình ra thì họ chẳng giống nhau lấy
một điểm nào khác nữa cả.
Trúc Diệp, An Lâm và Nam Lâm học cùng trường. Nhưng ngày ngày
chỉ có An Lâm và Trúc Diệp đi học cùng nhau. Còn Nam Lâm thì
có hội đi cùng giống như một bọn du côn nhí nhố.
Tuy là vậy, nhưng Nam Lâm vẫn rất yêu quý anh trai của mình. Do
phải để ý đến anh trai nên cậu phải để ý luôn cả Trúc Diệp.
Nếu có ai động vào họ thì cậu phải ra tay cứu giúp như một
vị anh hùng hào hiệp. Đương nhiên là mỗi lần có ai bắt nạt
Trúc Diệp thì An Lâm cũng giải quyết xong trước khi Nam Lâm tới. Và cô nàng Trúc Diệp càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho An Lâm.
Thời gian cứ thế trôi. Chẳng mấy chốc, Trúc Diệp đã lên lớp năm. An Lâm và Nam Lâm đã học lớp tám.
An Lâm càng lớn càng học giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến hết mực. Cậu là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.
Được cử đi dự nhiều cuộc thi cao cấp khác nhau và tất nhiên,
lần nào được cử đi, An Lâm đều mang giải thưởng về cho trường
và còn cho chính mình.
Nam Lâm càng lớn càng ngỗ ngược. Cậu không màng đến học hành, nhưng kì thi nào cậu cũng vượt qua và lên lớp đều đặn. Thầy
cô tuy biết Nam Lâm uy hiếp bạn bè để bạn cho nhìn bài nhưng
họ cũng đành nhắm mắt bỏ qua. Vì anh trai cậu là một người
rất xuất sắc. Chiếu cố cho cậu một chút cũng chẳng sao. Tuy
nhiên, càng bao dung thì cậu ta lại càng chẳng coi ai ra gì.
Lúc nào cũng dính đến mấy vụ đánh nhau đình đám trong và
ngoài trường. Khiến cho gia đình mệt mỏi và nhà trường cũng
không thể dung thứ. Nhiều lần thông báo và khiến trách cả phụ huynh. Nhưng có vẻ như là cũng không giải quyết được gì.
Điểm đặc biệt của Nam Lâm là rất giống Anh trai. Càng lớn,
càng đến tuổi dậy thì thì cậu lại càng đẹp trai. Nếu An Lâm
đẹp đến trầm mặc, nhìn vào có vẻ rất lạnh lùng thì Nam Lâm
lại đẹp một cách ngang tàng và ngỗ ngược. Khi nhìn qua, khó
có thể nhận biết được điều này, nhưng nếu nhìn vào đôi mắt
của hai người thì có thể nhận ra dễ dàng. Một đôi mắt buồn
của An Lâm và một đôi mắt không to nhưng dài, pha chút trẻ con
trong đó chính là Nam Lâm.
Đương nhiên, mọi người vẫn luôn bị nhầm lẫn với nhau.
Trúc Diệp là một cô gái hiền lành. Cô cũng thường bị nhầm
lẫn giữa An Lâm và Nam Lâm. Tính tình bao dung, luôn nghĩ cho
người khác và đẩy trách nhiệm về phía bản thân mình. Cô không có vẻ bề ngoài lung linh như hai "anh trai" của mình nhưng trong cô, tính chất trẻ con trong sáng làm cô toát lên một cái gì
đó đáng yêu và thanh thoát.
Một ngày nọ, khi An Lâm đi dự một cuộc thi cấp Thành phố trong ba ngày. Chỉ còn Nam Lâm và Trúc Diệp ở nhà. Nếu hôm đó không phải vì trời mưa quá to và có sấm khiến cho Trúc Diệp cứ
luôn miệng năn nỉ bảo cậu ở nhà thì cậu tuyệt đối sẽ không
ở nhà.
Trúc Diệp rất sợ sấm. Ngày xưa khi cô và mẹ vẫn còn sống ở
ngôi nhà cũ, mỗi lần mẹ đi làm, cô đều chui xuống gầm giường
và đợi đến khi mẹ về mới chịu chui ra. Đơn giản là cô không
biết khi nào sẽ có sấm nên đã tự chui vào gầm giường trước.
Trời mưa như trút nước. Nam Lâm còn bận với trò chơi điện tử
thì Trúc Diệp lại hí hoáy với việc làm búp bê cầu nắng của mình. Được một lúc thì
Bụp!
Trời mưa qua to lại còn có sét. Để đảm bảo an toàn cho đồ
dùng điện của người dân, khu của Trúc Diệp đã cắt điện. Trời tồi khiến Trúc Diệp không nhìn thấy gì. Cô chỉ nghe thấy
tiếng chửi thề của Nam Lâm. Trúc Diệp liền thở dài.
- Trúc Diệp!
Tiếng của Nam Lâm vang lên trong bóng tối. Trúc Diệp khẽ khàng trả lời:
- Dạ!
- Đang làm gì thế?
Hiếm có khi Nam Lâm lại nói chuyện tử tế với Trúc Diệp như vậy.
- Em đang làm búp bê cầu nắng. Nhưng mất điện rồi.
Chỉ nghe có thế Nam Lâm liền nói vẻ chán nản:
- Vô vị. Đúng là trò con gái.
Trúc Diệp không nói gì. Cô đành ngồi chờ đến khi có điện và ngồi chờ luôn cả An Lâm.