
cởi dép, đi ra dòng suối. Nước suối lạnh mát với những hòn đá cuội khiến họ hơi rùng mình nhưng cũng thấy hay. Kiều Nga cúi xuống múc nước té vào người Mạnh Duy:
“Á lạnh quá!” – Anh kêu lên, rồi nhận ra cô trêu mình và cũng vẩy nước té vào cô.
“Ô anh trêu em, chết nè!” – Cô lại té lại, cười giòn giã khắp núi rừng.
Mạnh Duy không cười, nhưng anh nhìn rất rõ nụ cười ấy.
Một nụ cười thật tươi của một cô gái đầy nghị lực, mạnh mẽ như chính vẻ bề ngoài.
Đêm tối xuống rất nhanh.
Thật may là Vân Hoa và Hoàng Duy đã leo đến điểm dừng tiếp theo. Nhiều người leo núi bắt đầu dựng lều, bật đèn. Hoa hỏi:
“Mày mang theo bao nhiêu cái lều?”
“Một! Mày thì sao?”
“Vỡ mồm, tao nghe cái Ngọc bảo không phải mang nên có mang đâu.”
“Khỉ thật! Thế đêm nay ngủ kiểu gì? Hay mày ngủ trong lều đi, tao ngủ ngoài vậy.”
“Điên à, đêm xuống lạnh lắm đấy! Mày cứ ngủ trong này đi.”
“Không phải mày định…”
Hoa ngẩn người, hơi đỏ mặt:
“Ừ thì chung cái lều thôi mà, chẳng sao đâu. Thôi có gì ăn không?” – Cô vội đánh trống lảng.
“Mày ăn suốt dọc đường lên đây rồi còn đòi ăn à? Thì tạm cái bánh mỳ đi vậy.” – Hoàng Duy ném cho cô cái bánh mỳ, anh còn lấy mấy cành cây khô, bật lửa lên cho ấm.
Cả hai ngồi bên đống lửa, nhìn ra quang cảnh về đêm từ trên đỉnh núi. Không gian thật rộng lớn, bao la. Trời nhiều gió nhưng bầu trời vẫn có thật nhiều những vì sao, cả ánh trăng đang chiếu sáng vằng vặc nữa.
Vân Hoa vẫn cứ tiếp tục chén miếng bánh mỳ, còn Hoàng Duy thì ngồi cạnh cô, ngẩng nhìn lên bầu trời.
Dù là đang ngồi cạnh cô.
Nhưng sao thật là quá xa vời…
Hoàng Duy thực sự muốn nói một điều với cô…
Anh thích cô, từ lúc nào không rõ.
Từ lúc nhìn thấy cô khóc năm lớp 7, khóc vì Mạnh Duy, anh đã không muốn bắt nạt cô nữa.
Và thời gian cứ thế trôi…
Cho đến khi anh nhận ra rằng anh chỉ có cô trong trái tim mình.
Nhưng anh không nói được ra điều ấy.
[flash'>http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMC8xMS8xNi85LzAvInagaMEOTAyYzE2MTQyM2M2NzJkMzJkNGI4YTmUsIC3ZWJhYzU1ZmQdUngWeBXAzfFLhdUngqV0IEfhdUngqddUngIFLhdUngqV0IFhhfEcUIbaBo4WeBqvInagaMEYyBWaeG7h3R8fDI[/flash'>
“Oáp buồn ngủ quá, tao đi ngủ đây!” – Hoa chui vào lều, đắp chăn, nằm xuống định đánh một giấc thì sực nhớ còn Hoàng Duy.
Cô thò đầu ra:
“Mày không định ngủ à?”
“À ừ tao ngủ đây!” – Hoàng Duy giật mình quay ra và đi vào trong lều.
Cái lều cũng khá to, nhưng Hoàng Duy rất cao lớn nên nằm vào cũng chiếm một diện tích kha khá. Vân Hoa thì thật là nhỏ bé nên anh khá ngại:
“Hay là để tao ra ngoài cũng được, có túi ngủ mà…”
“Không sao, cứ nằm đây đi!” – Hoa quả quyết.
Hoàng Duy đành nằm xuống theo lời Vân Hoa. Cô mỉm cười nhẹ rồi nhắm ngay mắt lại. Còn Hoàng Duy thì chẳng dám ngủ, một lúc anh lại quay sang nhìn cô. Gương mặt lúc ngủ của cô trông rất đáng yêu (hình như người đầu tiên thấy cô ngủ không phải anh), đôi má phụng phịu chỉ muốn véo một cái. Cô nằm cũng chẳng yên nữa, một lúc lại quay nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Và cuối cùng thì do rất lạnh nên cô cứ rúc vào gần Hoàng Duy, anh cao lớn nên rất ấm. Còn anh, nhúc nhích một tý cũng không dám.
Cô ngủ rất nhanh và còn ngủ mơ nữa. Bỗng Hoàng Duy nghe thấy cô khẽ nói rất nhỏ:
“Anh…Mạnh Duy…”
Hoàng Duy cảm thấy lòng mình tê tái.
Cô gọi Mạnh Duy trong giấc mơ…
Anh chẳng ngủ được, việc ngủ trên vùng núi này dường như cũng chẳng quen lắm với anh.
Cầm cốc cà phê nóng, Mạnh Duy ra ngồi ở hành lang khách sạn ở thị trấn.Cái khung cảnh ban đêm của núi rừng khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo chứ chẳng đẹp gì. Anh biến thành người vô cảm từ lúc nào chính anh còn không hay.
“Anh chưa ngủ sao?”
Mạnh Duy quay lại. Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu vàng nhạt cũng đứng ở hành lang.
“Ừ!”
“Sao vậy? Anh không quen à?”
“Ừ, còn em?”
“Em có cái thói quen xấu là ngủ muộn lắm, toàn 12h đêm thôi, nhưng chẳng hiểu sao sáng ra cứ phải 5h là bật dậy rồi.” – Kiều Nga cười tươi – “Chắc là do cái con gà bên hàng xóm suốt ngày kêu thôi, gà thành phố mà kêu rõ to!”
Những tưởng lời trêu đùa đó có thể khiến Mạnh Duy nở nụ cười, nhưng thật tiếc cho Kiều Nga rằng Mạnh Duy không hề nhếch mép. Biết vậy Kiều Nga vẫn vui, vì được nói chuyện vui với anh và có lẽ trong lòng anh cũng cảm thấy khá lên.
“Ngày hôm nay công nhận vui thật đúng không anh?”
“Ừ, cũng từ cái trò lội suối của em mà ra đó!”
Kiều Nga bật cười ha hả. Sao cô gái này dễ cười vậy
chứ?
“Anh à, hôm nay lội suối rồi, ngày mai phải có trò vui hơn chứ!”
“Sao chưa chi đã nghĩ đến ngày mai vậy?”
“Ngày mai là sinh nhật anh còn gì?”
“Ừ em nhớ à?”
“Tất nhiên rồi! Tiếc ghê là mình vẫn ở đây, chứ lẽ ra ngày mai là minishow bắt đầu rồi đấy. Ngày mai khi mọi người leo núi về em sẽ có món quà dành cho anh, chúc anh thêm tuổi mới nhiều thành công nhé!” – Kiều Nga vui vẻ nói.
Nhìn cô vui anh cũng thấy vui. Anh gật đầu đáp lại cô, rồi cô đi vào trong. Lần đầu tiên anh cảm thấy hồi hộp và vui đến vậy, dù anh không đủ dũng cảm nở với cô một nụ cười.
Đúng 12h trưa hôm sau Vân Hoa và Hoàng Duy đã chinh phục được đỉnh núi cao nhất